Với nhiều người yêu sân khấu, cái tên NSƯT Thành Hội đã khá quen thuộc. Trong mỗi vai diễn của mình, anh luôn tìm tòi sáng tạo, mang lại những giây phút thư giãn sảng khoái cho người xem. Năm 2010 được xem là năm của NSƯT Thành Hội khi anh gặt hái khá nhiều thành công. Đầu năm 2011, anh lại tiếp tục tạo ấn tượng với khán giả qua vai chú Tư xích lô trong vở diễn tết “Tình duyên thuở trước” của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng anh về chuyện nghề, chuyện sân khấu hôm nay.
° PV: Sau 1 năm dồn sức cho việc xây dựng ngôi nhà mới - sân khấu Hoàng Thái Thanh, anh nhận thấy mình có đạt được mục tiêu?
° NSƯT Thành Hội: Cách đây đúng 1 năm, khi thành lập sân khấu Hoàng Thái Thanh tôi cảm thấy mình đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Bởi lúc ấy, sân khấu của chúng tôi đang đứng trong cái thế cạnh tranh vô cùng bất lợi. Nhưng sau 1 năm cày cuốc trên cánh đồng Hoàng Thái Thanh thì tôi và anh em nghệ sĩ thấy rằng rất hy vọng. Khi xem các vở diễn của chúng tôi, khán giả có thể khen chê, nhưng theo tôi cảm nhận thì công chúng đã thừa nhận sân khấu của chúng tôi đã hết sức cố gắng để trở thành một sân khấu tử tế.
Về diễn xuất chúng tôi rất chăm chút, đội ngũ nhân viên soát vé luôn niềm nở, tận tình với từng khán giả. Đặc biệt, chúng tôi luôn ưu tiên chỗ ngồi tốt nhất cho người già và trẻ em. Qua 12 tháng, sân khấu của chúng tôi đã dựng được 10 vở, đó là một nỗ lực rất lớn. Cho nên, với thành quả đạt được, chúng tôi rất vui và cảm thấy tự tin hơn.
| |
° Vậy trong năm 2011, anh đã vạch ra cho hoạt động sân khấu của mình thế nào?
° Sau 1 năm thăm dò khán giả, vừa làm vừa hoàn thiện, chắc chắn trong năm 2011 chúng tôi sẽ bình tĩnh hơn trong cách làm của mình. Trong những vở đã dàn dựng, có khán giả khen, nhưng cũng có khán giả viết thư góp ý chê. Và khi nhận được những cánh thư này, tôi rất trân trọng và luôn hồi đáp cho khán giả. Tôi nghĩ, đó là những khán giả rất quan tâm tới sân khấu chúng tôi nên mới dành thời gian để góp ý mong muốn chúng tôi hoàn thiện hơn. Đặc biệt với kịch thiếu nhi, chúng tôi đã đặt hàng tác giả viết kịch bản dàn dựng cho đối tượng là các em học sinh cấp 1, phải hồn nhiên, bay bổng… chứ làm kịch thiếu nhi như vở đầu tiên (phù hợp với học sinh THCS – PV), thì hoàn toàn chưa đúng với ý của chúng tôi. Ngoài ra, theo yêu cầu của khán giả, chúng tôi sẽ dàn dựng lại loạt 3 vở kịch Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu và Cám ơn mình đã yêu em với dàn diễn viên hoàn toàn mới. Đây là chùm kịch mà bản thân tôi diễn cũng rất thích.
°Với khối lượng công việc nhiều như thế, có lúc nào anh nghĩ, rồi đây mình sẽ giảm bớt công việc và tạm lui vào “hậu cứ” để tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ tỏa sáng?
° Người nghệ sĩ không bao giờ lui. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là mình biết đảm nhận vai diễn thế nào cho phù hợp. Nếu từng tuổi này mà tôi đóng hoàng tử thì chẳng khác nào đánh lừa khán giả, khó chấp nhận. Với một vai diễn nào đó, nếu diễn viên A, B đóng không bằng, thì hà cớ gì tôi lại không đóng. Với các diễn viên trẻ, không phải chúng tôi “cản bước” hay không tạo cơ hội cho họ tỏa sáng, mà nội lực của nhiều diễn viên trẻ chưa đủ sức để vượt qua chúng tôi. Cái mà họ thiếu và yếu nhất là không có niềm đam mê đọc sách nên họ thiếu khả năng nhạy bén, cũng như tư duy sáng tạo cho nhân vật. Ngày xưa, với thế hệ của chúng tôi, mỗi khi có sách mới phát hành là tìm đọc ngay. Thậm chí có những lúc không có tiền, phải bỏ sức khuân vác sách cùng các nhân viên nhà sách để rồi sau đó mua thiếu đến kỳ lĩnh lương mới trả. Vậy mà cảm thấy rất sung sướng…
Còn về tác giả, vì thiếu kịch bản hay nên chúng tôi mới xắn tay áo vào việc viết lách. Có nhiều tác giả, khi đọc kịch bản của họ, tôi có cảm giác như họ là những người thiết kế tour du lịch nhưng lại chưa bao giờ đến đó. Tác giả viết kịch bản cho sân khấu mà hoàn toàn thiếu không khí của sàn diễn, thiếu sự đo ni đóng giày cho từng diễn viên, thì làm sao hay được…
° Trong những công việc mà anh đang làm kể trên và cả chuyện tham gia giảng dạy, với anh công việc nào vất vả nhất?
° Làm việc nhiều ở sân khấu cực lắm, nhưng nó mang lại hiệu quả có thể nhìn thấy. Chẳng hạn như dựng vở Nửa đời ngơ ngác, anh em diễn viên đa phần là lĩnh vực điện ảnh sang, nên dàn dựng cho được như khi công diễn, vất vả lắm. Nhưng cực để rồi anh em diễn viên đạt được những vai diễn tốt, mình cảm thấy được đền bù xứng đáng. Còn với đi giảng dạy nghệ thuật thì cực khủng khiếp, nhưng hiệu quả thì còn ở tận nơi đâu, không thấy được.
° Trong nhiều vai diễn trên sân khấu, công chúng luôn thấy anh có một chút hóm hỉnh mang lại những tiếng cười sảng khoái, nhưng ngoài đời, có người cho rằng, anh là một người rất “ngầu”, còn riêng mình anh tự nhận thấy thế nào?
° Tôi là người không có nhân dáng đẹp, nhưng tôi lại có tâm hồn đẹp. Tại sao tôi ngầu, tôi khó chịu, mà phụ nữ lại thương? Tôi nghĩ thế này, chẳng hạn như trái sầu riêng, xù xì, gai góc như vậy ai nghĩ nó ngon, nhưng khi khám phá nó thì lại ngon tuyệt.
ĐỖ HẠNH (thực hiện)