Cả hai là công chức ở một huyện nghèo. Vợ nhan sắc mặn mà. Chồng yêu vợ hết mực. Họ có một con gái xinh xắn tên Thủy. Nhưng mọi người vẫn âu yếm gọi nó là Bi, bởi mỗi khi hỏi điều gì, đôi mắt nó cứ tròn xoe như một hòn bi ve, lấp lánh, lấp lánh.
Ngôi nhà của họ sâu hun hút ở ven thị trấn, chung quanh cây cối um tùm, rất nhiều đom đóm. Nhấp nháy nhấp nháy trong đêm. “Có hai bầu trời sao kia kìa!” - bé Bi thích chí nhảy cẫng lên hết chỉ ra ao rồi chỉ lên trời. Anh sung sướng quay sang bé Bi: “Năm chứ!” “Ơ! Có hai thôi!” - bé Bi cãi. Chị cười hạnh phúc phụ họa: “Năm! Phải năm mới đúng! Này, Bi đếm nhé. Đây là một” - chị chỉ vào mắt anh đang lấp lánh dưới ánh sao, “Đây là hai” - anh tiếp lời và chỉ vào mắt chị. “Đây là ba, là bốn, là năm” - Cả hai ngón tay của anh chị đều dừng trước mắt bé Bi rồi chỉ lên trời và chỉ vào đàn đom đóm đang nhấp nháy. Bé bi lẩm nhẩm đếm lại những ngón tay của mình vừa xòe ra rồi cất tiếng cười sung sướng: “Năm! Năm thật!”.
Hạnh phúc giản dị ấy sẽ mãi ở lại trong ngôi nhà của họ nếu như không xảy ra một biến cố.
Sau cơn đau dữ dội, anh phải vào bệnh viện. Người ta phát hiện một căn bệnh trầm trọng đang ủ trong cơ thể anh, nếu không lập tức điều trị dứt điểm, sẽ trở nên vô phương cứu chữa. Không chút đắn đo, chị gật đầu và xin bác sĩ không hé lộ cho anh biết. Chút tiền dành dụm bấy lâu của hai vợ chồng như muối bỏ bể, chẳng mấy chốc bay vèo. Chị vay mượn, chị tất tả làm thêm mọi việc, miễn có thể kiếm được chút tiền, nhưng cũng chẳng đáng là bao so với chi phí thuốc men. Nhìn những cơn quằn quại do thiếu thuốc của anh, người chị như bị ngàn mũi kim đâm. Một lần, chị mơ thấy anh chới với bên bờ một vực thẳm. Bầu trời không có một vì sao nào nhưng dưới vực có rất nhiều đom đóm. “Đom đóm là ma, là linh hồn người chết…”, giọng anh yếu ớt, phều phào. “Không phải… Không phải… Đó là những ngôi sao… Những bầu trời sao… Những tiểu hành tinh trong vũ trụ…”. Chị cố động viên mình, động viên anh. Chị giơ tay ra nhưng anh không thể nào nắm được. Có một sợi dây rất sắc thắt lấy trái tim chị. Sở dĩ anh chưa rơi xuống đáy vực kia bởi anh đang níu vào sợi dây ấy. Bị siết nghẹt, trái tim chị phồng lên, tím lịm như mặt trăng đêm chết chóc. Giúp! Giúp tôi! Chị hoảng loạn kêu lên với cái bóng ai đó vừa thấp thoáng để anh không bị rơi xuống đáy vực kia…
Chị bắt đầu vật lộn với tiền để cứu chồng. Chị tranh thủ máy tính cơ quan ngày nghỉ, đến đánh thuê một số văn bản. Một tối thứ bảy, đang mải mê làm, chị giật bắn mình khi có tiếng hắng giọng từ phía sau. Hóa ra là sếp. “Tôi tình cờ đi qua, thấy đèn sáng tưởng phòng quên tắt điện nên ghé vào”. “Dạ, em… em… cũng không chủ định… nhưng vì nhà em…”, mặt đỏ nhừ, chị luống cuống phân minh. “Không có lý do lý trấu gì hết! Cô sử dụng máy cơ quan sai mục đích thì phải chịu phạt thôi”. Nhìn nét mặt nghiêm nghiêm của chủ tịch huyện, chị tưởng mình có tội gì lớn lắm. “Dạ, sếp thông cảm”. “Chưa ăn phải không? Giờ thì mời cô đi ăn với tôi!”. Chỉ đến khi tiếng cười của chủ tịch huyện vang lên chị mới thở phào. “Đây là hình phạt cho tội sử dụng trái phép máy cơ quan, cô phải chấp hành! Mà cô cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Cứ thế này rồi lôi nhau xuống âm phủ lúc nào không biết”. Thủ trưởng đặt tay lên một bên vai gầy của chị cùng cái bóp nhẹ đầy cảm thông và chia sẻ. Chị bỗng thấy rưng rưng trước sự quan tâm của sếp. Chị cúi mặt, nước mắt rơi lã chã…
Đêm đó chị về muộn.
Đêm đó trong túi chị có thêm một chiếc phong bì cảm thông của ông chủ tịch.
Sau lần ấy, chị được cất nhắc một công việc ít nặng nhọc hơn, gần gũi hơn với chủ tịch huyện. Những bữa ăn với ông khiến nhan sắc chị nhuận lại, những chiếc phong bì chia sẻ nỗi niềm long đong, vất vả của ông giúp những cơn đau vì thiếu thuốc của anh bớt dần.
Thêm một người nữa chia sẻ nỗi niềm vất vả, long đong của chị, đó là một giám đốc doanh nghiệp mà chị gặp trong một lần đi tiếp khách cùng ông chủ tịch.
Ngày anh trở về từ bệnh viện cũng là lúc vợ vị giám đốc kia đến đánh ghen.
Rồi chuyện chị hay đi với ông chủ tịch cũng loang ra khắp vùng.
Chị quỳ xuống xin anh tha tội. Chị nói chị là đồ khốn nạn, hãy đánh, hãy chửi chị thế nào cũng được. Chị nói cũng vì túng bách quá. Chị nói thời gian ấy chị đã kiệt sức. Chị nói…
Anh im lặng. Sự im lặng ấy tiếp tục trong những ngày tiếp theo, trừ một lần sau khi nhậu xỉn, anh loạng choạng về nhà lườm lườm nhìn chị, giọng ráo hoảnh: “Con đĩ!”.
Không còn những buổi tối ngắm “năm bầu trời sao”, bé Bi thui thủi chơi một mình. Đôi mắt nó lúc nào cũng như cụp xuống. Một tối, nó bắt rất nhiều đom đóm cho vào lọ thủy tinh mang về nhà hãnh diện khoe với anh: “Có một bầu trời sao trong lọ, ba nè!”. Hôm đó anh đi uống rượu về và cũng vừa lúc, chị đang bước ra cửa. “Cái lũ ma quỷ chứ sao với giăng gì! Bắt nó cho thối tay à! Lần sau cấm chỉ mày bắt đom đóm nghe!”. Anh quát rồi tiện tay gạt phăng cái lọ của bé Bi, tan tành. Tiếng thủy tinh vỡ và tiếng khóc của con bé găm những mảnh sắc lẹm vào trái tim như vẫn tím phồng của chị.
Trước mắt chị, những con đom đóm từ chiếc lọ vỡ đang cố cất mình bay lên, nhưng chỉ được nửa mét là chúng rơi xuống. Chúng thoi thóp, thoi thóp, chớp chớp và liên tục những ánh lóe xanh.
NGUYỄN MẠNH HÙNG