
Thời gian gần đây, trong phim Việt cảnh nude và sex xuất hiện khá nhiều. SGGP 12 Giờ đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn, thú vị với đạo diễn - quay phim Phạm Hoàng Nam (ảnh) về vấn đề này.

-Anh có cho rằng, đã đến lúc phim ảnh Việt Nam cần phải đưa nude và sex vào phim để theo kịp trào lưu của thế giới?
-Phim ảnh của ta đang khủng hoảng đề tài, nên chọn làm phim tâm lý xã hội là phù hợp với kinh phí, thiết bị máy móc nhất. Mà phim tâm lý xã hội thường phải có tình cảm và sex là vấn đề người ta hay nghĩ đến vì vừa… rẻ tiền, dễ làm (dễ câu khách) mà không cần kỹ xảo hoành tráng.
-Nhưng khổ nỗi, sex hay nude trong phim của ta thường là phản cảm…
-Sex trong phim theo tôi có hai loại: một là “sex đẹp” nhằm ca ngợi cái đẹp của những khoảnh khắc tình cảm, tình yêu, vẻ đẹp của cơ thể con người, hoặc sex bản năng, trần trụi, làm nổi cá tính nhân vật, tình huống hoặc nhằm thắt nút, mở nút câu chuyện. Loại này thường rất khó làm vì dễ rơi vào tình trạng thiếu thẩm mỹ, cố tình khêu gợi kiểu rẻ tiền mà mọi người hay nói là “dơ”.
Trước hết, phải nói rộng hơn một chút về xã hội và nhân chủng học. Về khía cạnh nhân chủng học, phần lớn người VN chưa phải là người có cơ thể chuẩn, đẹp để phô diễn. Sinh hoạt của người VN theo phong cách Á Đông, ví như chuyện hôn nhau nơi công cộng với Tây phương là bình thường và họ “làm” rất đẹp từ thuở học trò nhưng với ta ít ai dám ngang nhiên hôn nhau giữa chốn đông người. Còn khía cạnh tâm lý học, người VN xem những cảnh sex thường là vì tò mò vì ít ai dám đưa vào phim… hơn là coi đó như một chi tiết hay phân đoạn quan trọng của phim, trong khi ở phương Tây người xem có sự đồng cảm vì họ thấy chuyện đó là của mình. Chuyện nude và sex ở ta thường được cho là vụng trộm, thiếu tự nhiên nên những con đường dẫn đến thẩm mỹ đều bị chặn lại ngay từ tư duy, rất khó để thể hiện cho “tới” bằng phim ảnh.

Một cảnh nude trong Nụ hôn thần chết
-Vậy tốt nhất ta không nên đưa sex và nude vào phim?
-Sao lại không? Vấn đề là trình độ thẩm mỹ, văn hóa, trình độ chuyên môn và bản lĩnh người làm phim sẽ dùng hình tượng nào để nói về chuyện đó mà không sống sượng. Phim Sống trong sợ hãi có sex, sex nhiều là khác nhưng không hề phản cảm. Cách đưa sex ở đây vào đúng với tính cách nhân vật, tình huống của câu chuyện. Hay như trong Dòng máu anh hùng, sex là sự ca ngợi cái đẹp của cảm xúc tình yêu nên có những cú máy đặc tả rất đẹp, gợi cảm mà không thô. Rồi trong Nụ hôn thần chết có cảnh nude nhưng là nude hài, vả lại diễn viên có hình thể quá đẹp nên cảnh nude ấy là chấp nhận được.
Phim ảnh của mình hiện nay thường rơi vào tình trạng, người xem thấy cảnh sex trong phim có vẻ “dữ dội” nhưng nó là cái dữ dội chủ quan của đạo diễn chứ chưa chắc đã là của nhân vật. Đó có thể là những cảnh đưa vào theo cảm tính để câu khách, tâm lý nhân vật chưa “tới” hoặc do bức xúc cá nhân của tác giả, chứ chưa hẳn là tâm lý nhân vật hay đường dây câu chuyện.
Ngoài ra, cách lấy góc máy và ánh sáng của người quay phim cũng hết sức quan trọng trong việc quay cảnh “nóng”. Với diễn viên, diễn những cảnh “nóng” cũng cần có kỹ thuật và bản lĩnh, vì không phải cái gì làm “thật” quá cũng là hay; “thật” nhưng vô cảm thì càng chướng.
Những phim có cảnh sex, thế nào diễn viên đóng cảnh ấy cũng được khán giả chất vấn xem anh hay chị thực hiện cảnh đó như thế nào, cảm giác ra sao hơn là hỏi về tâm lý diễn xuất. Nhu cầu là có thật, tâm lý muốn xem những cảnh ấy là có thật nên người làm phim sẽ tiếp tục đưa sex vào phim. Vấn đề còn lại là nên đưa như thế nào, liều lượng ra sao, mà điều ấy lại phụ thuộc vào đạo đức và nghề nghiệp của mỗi người làm phim, trong đó quan trọng nhất là đạo diễn, quay phim và diễn viên.
-Với kinh nghiệm của người nhiều năm cầm máy, anh thấy thực hiện những cảnh sex và nude trong phim có dễ không?
-Cảm giác đầu tiên khi nhận kịch bản có cảnh sex là lo và thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn. Lo về an ninh, lo tâm lý diễn viên, lo ánh sáng, lo hiệu quả có như mình mong muốn nên trách nhiệm rất lớn. Nếu không có trách nhiệm, không bản lĩnh là khuôn hình lên cao hoặc xuống thấp hoặc lấy những chi tiết không cần thiết. Vậy nên, người cầm máy vừa phải bài bản, nghề nghiệp, vừa phải có lương tâm nữa. Anh quay sao không biết nhưng anh tính nói một đàng, khán giả hiểu một kiểu là thất bại. Khi tôi học quay phim bên Nga (Liên Xô cũ), tôi có được học về quay và chụp sex. Học cách để ánh sáng, góc máy, phân tích cơ thể con người; có chỗ, có nơi phô ra được còn có chỗ cấm kỵ không bao giờ phô ra… Bởi lằn ranh giữa sex đẹp và sex trần trụi là rất mỏng manh.
- Phim truyền hình dạo này bắt đầu có nhiều cảnh “nóng”, theo anh như thế có là bình thường?
- Phim điện ảnh và phim truyền hình là hai thể loại khác nhau. Tôi nghĩ, phim truyền hình nên tránh, trừ khi thật cần thiết cho đường dây thì chịu thôi. Có điều, phim truyền hình nên hạn chế tối đa phương pháp thể hiện trực diện. Thiếu gì cách để diễn tả “chuyện ấy” một cách nghệ thuật, ẩn dụ. Người Việt chúng ta vốn giỏi về ví von, so sánh mà. Với phim điện ảnh, chúng ta cũng cần phải phân loại phim rõ ràng. Thế giới họ làm rất kỹ việc này. Từ lâu chúng ta chưa phân biệt loại phim, người làm phim chưa nghĩ đến chuyện phim mình làm ra cho ai xem, chính vì thế mới có chuyện cảnh “nóng” vào cả phim truyền hình. Điều này rất nguy hiểm, vì truyền hình là loại hình giải trí dành cho đại chúng.
TÙNG KHANH