1. Một buổi chiều sau khi đi học về, đã trở thành thói quen, Nhật Minh, học sinh lớp 11 một trường THPT ở quận 3 (TPHCM), chạy ngay vào bếp xem hôm nay mẹ nấu món gì. Khác với mọi ngày, bàn ăn trống trơn, căn bếp vắng lặng, không có tiếng mẹ rầy rà như mọi khi. Minh uể oải bước lên lầu, mở cửa phòng mẹ, thấy mẹ đang mệt mỏi nằm nghỉ trên giường. Nghe tiếng Minh bước vào, chị Thanh Hiền - mẹ của Nhật Minh, nói vọng ra phía cửa phòng: “Mẹ để sẵn 500.000 đồng trên bàn học của con. Hôm nay mẹ không nấu, con lấy tiền đặt đồ ăn về ăn nha”. Không có tiếng con trai đáp lại. Cửa phòng đóng nhẹ. Chị Thanh Hiền mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.
Giật mình sau giấc ngủ ngắn, chị Thanh Hiền mở cửa phòng bước ra ngoài. Chồng và con chị đã ăn tối ở bên ngoài, nhưng không có ai hỏi chị muốn ăn gì hay mua đồ ăn về cho chị. Cơ thể rã rời do đang bị sốt cao, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, bất giác hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tái xanh của chị. Buồn con trai một, chị Thanh Hiền trách chồng nhiều hơn vì sự vô tâm, không hỏi han, lo lắng cho sức khỏe của vợ. Khi yêu thương và chăm sóc xuất phát từ một phía, sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình trở nên lỏng lẻo. Truyền thống tốt đẹp “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” không còn đúng trong nhiều gia đình hiện đại, nơi mỗi thành viên gắn bó bất di bất dịch với chiếc điện thoại di động, những lời hỏi han, quan tâm nhau dần trở nên thưa thớt. Thói quen đó lan rộng ra những mối quan hệ ngoài gia đình như người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khiến con người mất dần sự quan tâm, thấu hiểu, trở nên lạnh lùng và vô cảm khi chứng kiến khó khăn của những người xung quanh.

2. Giờ ra chơi tại một trường THCS ở quận 1 (TPHCM) mới đây, do mải mê chơi trò đuổi bắt với bạn học cùng lớp, một học sinh lớp 8 đã va mạnh vào người cô giáo đang đi ngang sân trường. Cú va chạm bất ngờ khiến cô không giữ được thăng bằng, ngã sõng soài trên sân trường. Sau vài giây “đứng hình”, cậu học sinh vội vã chạy đi vì sợ bị ghi tên, trừ điểm hạnh kiểm. Một nhóm nữ sinh đang đứng gần đó vội chạy lại dìu cô đứng lên, nhặt giúp cô đống hồ sơ đang vương vãi ở sân trường. Trở về phòng giáo viên, điều khiến cô giáo buồn nhất không phải là vết xước ở chân mà là thái độ của học trò sau khi va chạm. Giá như học sinh nói với cô một lời xin lỗi thì đã không có bất kỳ sự phiền lòng hay trăn trở nào.
Trong mối quan hệ thầy - trò, nếp nghĩ “Không thầy đố mày làm nên” đã dần được thay thế bằng “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Trong đó, chữ “yêu” được hiểu theo nghĩa mới là “có trước, có sau” một cách sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi, chứ không phải ý nghĩa tôn kính, quý trọng thầy, cô như trước đây. Có thể thấy “văn hóa phong bì” và việc quá đề cao mục tiêu “Lấy người học làm trung tâm” khiến hình ảnh các thầy, cô giáo mất đi ý nghĩa cao quý vốn có trong mắt một số ít người.
Trước đây, phụ huynh vào trường phải cúi đầu chào thầy cô dù thầy cô nhỏ tuổi hơn bố mẹ học sinh. Nhưng hiện nay, trong nhiều buổi họp phụ huynh, dễ dàng bắt gặp hình ảnh thầy cô cúi đầu chào phụ huynh. Sau khi kết thúc buổi họp, phụ huynh được gửi đường link đánh giá chất lượng buổi họp dù suốt buổi chỉ ngồi bấm điện thoại. Nhiều gia đình phó thác hoàn toàn trách nhiệm nuôi dạy, uốn nắn một đứa trẻ cho nhà trường. Mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh, rộng hơn là giữa nhà trường và gia đình thay đổi, vô hình chung tác động xấu lên suy nghĩ của những đứa trẻ.
3. Bối cảnh xã hội thay đổi đã và đang trở thành rào cản trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Không thể phủ nhận ảnh hưởng tích cực của việc hội nhập lên mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội như tăng tính tự chủ, độc lập, sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ… Tuy nhiên, để mục tiêu phát triển không rời xa yêu cầu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cần phát huy vai trò nêu gương trong xã hội. Trong đó, gia đình - môi trường văn hóa đầu tiên của một đứa trẻ, cần duy trì thói quen ứng xử phù hợp, xây dựng nền tảng nhân cách tốt đẹp cho các em. Tiếp theo đó, trường học và rộng hơn là xã hội có trách nhiệm bồi dưỡng, giúp thế hệ trẻ hoàn thiện nhân cách, trở thành người sống đẹp, có ích cho cộng đồng.