Nước mắt tháng giêng (*)
Kính tặng thi sĩ Hữu Loan
Người khóc là người còn ở lại
Người không đi trăm tuổi vẫn không đi!
Hoa tím ấy (**)
Suốt cuộc đời cơ nhỡ
Muối mồ hôi đọng vỉa ở chân đê…
Người khóc là người yêu cái đẹp
Tóc trắng như mây
Trắng suốt cả tâm hồn
Nỗi buồn đời chỉ dành cho thi sĩ!
Cay đắng nào nhờ gió mang đi
Ta là kẻ hậu sinh thế sự
Mượn thời gian, tím cả thời gian.
Hoa sim lắng trong hồn thiếu nữ
Nước mắt tháng giêng
Thành đá tạc trên ngàn.
THÁI THĂNG LONG
(**) Bài thơ nổi tiếng: Màu tím hoa sim
(*) Thi sĩ đã khóc khi Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đến thăm và đọc bài thơ Màu tím hoa sim, trước tết 1 tháng.
Sẽ có một ngày…
Cho con Mai Hạ
Con ạ, sẽ có một ngày xuân rất đẹp
Mây cũng khác, cả màu trời cũng khác
Ngày một chàng trai đến gõ cửa nhà mình…
Chàng cầm mười bảy bông hoa ngát thơm
Nắng hôm ấy cũng ngập ngừng thiếu nữ
Con rót nước - hương trà thơm ý tứ
Mười bảy bông hoa thầm lặng điều gì
Mà ngọn gió mát lành thơm thảo vậy
Cha đốt thuốc, khói cũng tròn tin cậy
Sao giống màu hoa xưa cha tặng mẹ
Mây cũng thế, cả màu trời cũng thế
Lại vô cùng mới mẻ lúc con yêu.
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Nhìn trăng mơ giấc ngủ xa
Lưng trời mây xám trăng treo
Nửa khuya cánh gió vờn neo tóc dừa
Nhạt nhòa mấy đốm sao thưa
Nhấp nhô con mắt ngủ chưa đã thèm
Có còn thức đó không em?
Anh nghe tiếng ngủ trong rèm của ai
Chừng như thoáng ở hiên ngoài
Bước chân lãng tử lạc loài đấy chăng?
Sao em xõa tóc vào trăng
Cho trăm con mắt lăng nhăng trộm nhìn?
Trăng vàng nhiễm mấy sợi đen
Vô tâm như gió cũng ghen nữa là!
Nhìn trăng mơ giấc ngủ xa
Đêm thinh lặng sắp đi qua cuối trời
Lá đùa mấy giọt sương rơi
Lạnh trăng ngấm cả vào nơi anh ngồi.
TRÀ KIM LONG