Ở nhà


…Chiều nào tối nào đêm nào tôi cũng nhớ mẹ tôi
tay mẹ chai sần móng vẹt lật từng trang Kiều truyện khuyết danh tích cũ
thương mẹ tôi tập làm thơ

chiều nào tối nào đêm nào tôi cũng nhớ anh tôi
làm thuê trăm nghề nuôi tôi ăn học
thương anh tôi tập làm thơ 

chiều nào tối nào tôi cũng chơi với cháu tôi
nhớ lại tuổi thơ hai con tôi vất vả
thương con tôi tập làm thơ 

cả nhà nằm sàn chung cái mùng đơn chắp lại
cổ tích ông bà kể lắm chuyện buồn 
mái tranh dột ánh trăng vàng rọi
thương mình tôi tập làm thơ

chiều nào tối nào đêm nào tôi cũng nhớ tuổi thơ tôi
tắt đèn chờ trăng tìm sao
đêm lạnh nghe vợ thở
không phải no say thì tiếng cười to
cũng không phải vui vầy thì nỗi buồn nhỏ lại
nhiều thân quen mình không đơn côi
về quê bạn là quê mình đó
lắng thớ đất trải con nước gợn làn gió
tuổi nhỏ lăn theo hòn sỏi lon ton mẹ gánh gồng tản cư
cháu tôi học tập làm văn tôi tập làm thơ 
thơ có thể thuộc có thể viết trên lá vàng
có thể viết lên đất khô đá nguội  

hôm nay anh nấu cơm vợ khen
hôm nay em nấu cơm chồng khen 
bữa ăn gia đình mồ hôi nước mắt
tôi thầm gọi tên mình gọi tên bè bạn 
thương quê hương thương tuổi thơ mình…
ở nhà để biết mình là ai.
                                                           
Những ngày chống dịch Covid-19

Tin cùng chuyên mục