Đà Lạt - nơi tôi gặp em
lưng chừng đồi dốc
lưng chừng mây
Nơi trăng mắc võng…
dát vàng thung lũng nhớ
Nơi đàn thông gieo nốt trầm
duyên nợ
Nơi đôi chim ngói đồng quê dìu nhau về làm tổ bên đời.
Phố Đào Nguyên bây giờ
đã là quê hương
là tổ ấm em - tôi
Mỗi vuông đất
mỗi đóa quỳ vàng ngậm sương
cũng buộc mềm từng khúc ruột.
Một chút lạnh ngọt đằm thuở yêu đầu làm sao quên được.
Phố núi bốn mươi xuân
khoác chiếc áo da trời.
Tôi về
ở trọ
phố tôi.
Trót yêu
mưa nắng
lở bồi
cũng yêu!