Đâu phải nhậu say anh mới phải lòng
Cặp kê em suốt mùa nước nổi
Qua rừng tràm U Minh sáng tối
Ra đồng bưng khỏa thể giữa nước trời
Khẽ đưa tay là đụng em thôi
Những cánh bông như mắt em biết nói
Em thướt mướt
Dáng oanh vàng đồng nội
Dễ thương ru ngủ cánh mày râu
Dễ thương mà thương dễ gì đâu
Anh yêu vụng những nhánh vàng đỏng đảnh
Điên điển chạm môi cho lòng sóng sánh
Rau ghém em, anh cảm hết miền Tây
Ghe ngò chao khẳm gió mắt cay
Anh chếnh choáng giữa mênh mang Đồng Tháp
Hoa trinh trắng vương phù sa lấm láp
Con nước lên, anh lại sợ em ròng
Mai anh về, điên điển có theo không
Sài Thành bói đâu ra những cánh vàng óng ả
Trong mê loạn sắc màu ẻo lả
Em chạm vào khắc khoải nỗi riêng anh.
Minh họa: ANH THIỆN
LAM GIANG