Lạc lõng
Lang thang phố cổ mình tôi
Bơ vơ
Lạc giữa biển người
Sắc không
Mưa cửa Bắc, rét cửa Đông
Sương giăng Hàng Mã
Hàng Thùng
Ngẩn ngơ
Héo hon cơn gió đổi mùa
Đơn côi
Phố cũ
Thu vừa chớm đông
Bến Đời may rủi đục trong
Phải đâu
Xa mặt cách lòng
Người ơi
Chiều mưa. Buốt giá. Mình tôi
Phồn hoa ngập phố
Đâu người tri âm?
Bão đời
Bạc đầu sửng sốt Thăng Long
Nghe thăng hoa
Một dáng rồng
Kiêu sa
Vùi sâu dưới đáy phong ba
Ngàn năm thành quách
Nguy nga
Đền đài
Khí thiêng phát lộ giữa đời
Lòng dân
Vận nước
Lộc trời
Thiên cơ?
Trường tồn đâu sợ nắng mưa
Chỉ e sự thế
Thờ ơ
Cõi người
Đất trời dâu bể, thế thôi
Nhói đau
Cơn bão
Cuộc đời
Vô tâm
Bọt bèo
Thế là hết dám chơi ngông
Đứng không dám đứng
Ngồi không dám ngồi
Bắt tay gượng nói gượng cười
Tiệc vui
Chơi chẳng dám chơi
Lạ lùng
Bạn bầu thoắt hóa người dưng
Cửa quan
Khép lại
Sau lưng
Vô tình
Xênh xang áo mũ
Một mình
Chỉ còn trơ
Chữ lợi danh
Bọt bèo.
Dương Trọng Dật
36 phố phường chiều mưa 11-2007