Hẹn em góc khuất lặng thinh
Một mình ngồi với một mình thành đôi
Cớ sao lòng cứ bồi hồi
Sợ người lỡ hẹn chỗ ngồi bỏ không
Hẹn em đường nắng phiêu bồng
Hàng cây trút lá mênh mông vào trời
Cơn say chẳng đủ quên đời
Bông hồng còn đó ngậm lời nhớ thương
Hẹn em trắng mấy mùa sương
Tôi ngồi dưới bóng tà dương biệt mù
Ngậm ngùi đếm giọt mưa ngâu
Chẳng ai còn nhớ bắc cầu em qua
Hẹn em mùa cúc quê nhà
Đầu hôm tiếng dế, trưa gà gáy suông
Từ lâu có ánh trăng buồn
Để mùi nguyệt quế tỏa hương xa vời
Hẹn em ngày gió tơi bời
Con sông đầy sóng vỗ tôi một mình
Thương nhau tím cánh lục bình
Bây giờ hoa nở long lanh cuối mùa
Hẹn em về lại ngày xưa
Những khi nắng nhẹ cơn mưa ngang đầu
Để rồi biết hẹn em đâu
Tay buông, vạt áo phai màu - mình tôi.