Hai mươi người mẫu mặc những bộ đồ thời trang mới nhất đứng nghiêm dọc theo những bức tường dát kính, tất cả đều căng thẳng chờ kiểm tra lần cuối. Một người phụ nữ nhỏ bé và gầy yếu xuất hiện trong bộ trang phục đen, trên tay như thường lệ là một... cây kéo. Bà lẳng lặng soát kỹ từng bộ trang phục, rồi bất ngờ tiến tới sát một người mẫu, dùng kéo cắt không thương tiếc một số bộ phận trên bộ quần áo rồi phán một câu ngắn gọn: “Thế là được!”. Nhân vật nhỏ bé nhưng đầy quyền uy này chính là nữ hoàng của đế chế thời trang khổng lồ Coco Chanel.
-
Phá bỏ mọi khuôn mẫu
Coco Chanel
Gabrielle Bonheur Chanel, nữ hoàng của đế chế thời trang nổi tiếng Coco Chanel, sinh ngày 19-8-1883 tại vùng đất hẻo lánh Saumur của Pháp. Bà đã trải qua tuổi thơ hết sức khó khăn và vất vả. Mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, Gabrielle cùng hai người em được cha gửi vào tu viện Obazin và từ đó ông không bao giờ quay lại thăm các con.
Cuộc sống buồn chán trong tu viện đã giúp Gabrielle tập trung vào việc nữ công để giết thời gian. Sau khi rời khỏi đây, bà tìm được việc khâu quần áo tại một cửa hiệu may ở thành phố nhỏ Mulen.
Tại đây, Gabrielle trở thành ca sĩ hát tại quán cà phê Rotonda. Bà biểu diễn khá thành công hai bài hát “KoKo Ri Ko” và ”Qui qu’a vu Coco”. Cũng chính vì lý do này, Chanel còn được gọi là “Coco” – một cái tên đã đi theo bà suốt cả cuộc đời và trở thành thương hiệu nổi tiếng trong làng thời trang thế giới.
Chanel dần dần trở thành một thợ may có tay nghề, nhận được không ít đơn đặt hàng. Không có ý định sống cả đời tại Mulen, Chanel tới khu nghỉ mát nổi tiếng Vishi với hy vọng sẽ thành danh với nghề ca sĩ. Dự định này đã không thành – giọng hát của Chanel chỉ ở mức trung bình, trong khi bà lại khiêu vũ không giỏi.
Giấc mơ ca sĩ không thành, Chanel tới Paris sống nhờ tại nhà một người bạn cũ là Etienne Balsan. Tại đây, Chanel thiết kế ra một mẫu quần áo dành cho quý bà khi cưỡi ngựa và nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Điều này khiến Chanel nảy ra ý định mở một cửa hàng mũ riêng tại Paris. Nhờ sự giúp đỡ của Balsan và một người bạn khác là Arthur Capel (về sau trở thành người tình của bà), Chanel đã khai trương cửa hàng mũ đầu tiên vào năm 1913.
Với thành công ban đầu và sự động viên của Capel, Chanel mở tiếp một cửa hiệu nhỏ tại 31 phố Cambon và 3 năm sau là chi nhánh đầu tiên tại Doville. Chẳng bao lâu, Chanel đã có trong tay một cửa hàng mẫu thời trang thực sự tại khu nghỉ mát sang trọng Biarriz.
Vậy đâu là bí quyết thành công của Coco Chanel? Chanel đã giới thiệu cho phái đẹp những kiểu quần áo mới chưa từng có, gọn nhẹ. Đó quả là một cuộc cách mạng thực sự trong ngành may mặc. Bà sáng chế ra những kiểu quần áo hoàn toàn mới theo quan điểm của mình mà không hề để ý tới việc ban đầu mọi người có chấp nhận hay không.
Vào thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất, khi hầu như không thể mua được những loại vải tốt, Chanel đã mua một tá vải bông thô đang ế ẩm, bị mọi người coi là quá thô kệch ngay cả với trang phục đàn ông. Người bán hàng cũng thành thật cảnh báo, không thể làm được quần áo từ loại vải này. Với vật liệu này, bà đã may được một kiểu áo vét rất trang nhã, một chiếc váy không có eo mặc cùng với khăn quấn ở chân và cổ tương tự như cổ áo sơmi của đàn ông – một thiết kế nhanh chóng trở nên nổi tiếng với cái tên váy-sơmi.
Đến năm 1915, Tạp chí Harpers Bazar đã viết: “Người phụ nữ nào mà trong tủ áo không có sản phẩm của Chanel, có thể coi là đã cực kỳ lạc hậu về thời trang!”.
-
“Coco Chanel chỉ có một”
Thế là chỉ sau vài năm, Chanel đã đạt được tất cả mọi thứ mà bà mơ ước – giàu có, nổi tiếng và độc lập. Tuy nhiên, trong cuộc sống riêng tư, bà lại không được như ý. Người tình Arthur Capel sau nhiều năm gắn bó đã bỏ bà để cưới một người đẹp khác, trước khi qua đời vào năm 1919 vì tai nạn ôtô.
Bi kịch này gần như làm cho Chanel kiệt quệ. Bà chỉ phục hồi thực sự một năm sau đó, khi gặp gỡ với công tước lưu vong người Nga Dmitri Pavlovich. Việc Chanel hơn Pavlovich 8 tuổi không ảnh hưởng đến chuyện tình của họ. Chanel (khi này đã trở thành triệu phú) đứng ra bao bọc và chăm sóc cho Pavlovich nhưng làm mọi việc hết sức tế nhị để không gây ra sự tự ái cho ông.
Chính Dmitri đã giới thiệu cho Chanel chuyên gia về hương liệu Ernesto Bo, người có cha từng chế tác nước hoa trong hoàng gia. Do các nhà thời trang khi đó chưa hề sở hữu một loại nước hoa riêng nào, Chanel đã đi đến một quyết định táo bạo. Bà đặt hàng Bo pha chế một loạt mẫu hương vị và cuối cùng quyết định chọn mẫu số 5. Đó chính là thời điểm ra đời loại nước hoa nổi tiếng nhất trong lịch sử thời trang thế giới “Chanel N05”.
Chanel còn có nhiều mối tình rất lãng mạn, trong đó đáng kể là với quận công Westminster, một nhà quý tộc giàu có và có tính cách kỳ dị nhất ở Anh. Có nhiều tin đồn cho rằng, Chanel đã từ chối lời đề nghị cầu hôn của nhân vật này vì không muốn đánh đổi sự nghiệp lấy hạnh phúc riêng tư. “Tước quận công thì có nhiều nhưng Coco Chanel thì chỉ có một!” – bà đã tuyên bố thẳng thừng như vậy.
Một chuyện tình “đắt giá” khác của Chanel là với viên sĩ quan Đức Hans Gunther von Dincklage, từ hồi Paris còn bị phát xít Đức chiếm đóng. Chính vì chuyện này, Chanel đã buộc phải rời bỏ nước Pháp để tới Thụy Sĩ sau khi Paris được giải phóng. Năm 1953, Coco Chanel (lúc này đã 70 tuổi) bất ngờ quay trở lại Paris nhưng bộ sưu tập thời trang mới của bà không thành công – người dân Pháp vẫn chưa thể quên việc Chanel từng “cộng tác với bọn chiếm đóng”.
Tuy nhiên, người phụ nữ đầy nghị lực này không nản lòng và lại lao đầu vào sáng tác những mẫu thời trang mới. Vài năm sau, người dân Pháp “đầu hàng” và tiếp tục say mê những sản phẩm của Coco Chanel.
Coco một lần nữa lại bước lên đỉnh cao thành công của sự nghiệp dù vẫn cô đơn trong cuộc sống riêng tư. Gabrielle Coco Chanel qua đời ngày 11-1-1971 tại khách sạn Ritz khi đã 88 tuổi. Đỉnh cao sự nghiệp trong thế giới thời trang mà bà để lại hiện vẫn chưa ai chinh phục.
NHƯ QUỲNH (Tổng hợp)