- Chào dây, trước hết vui lòng cho biết nên gọi dây là chị hay anh?
- Em nghĩ rằng giới tính không quan trọng, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. Ranh giới của nam nữ càng nhòe nhoẹt, nếu nhà báo có đi xem hát, xem kịch hay xem tạp kỹ. Thiếu gì chuyện đực rựa èo ẹo mặc váy lên sân khấu, giả giọng làm phụ nữ. Nữ giả nam thì ít hơn, nhưng vẫn có.
- Chúng tôi làm cuộc phỏng vấn này, bởi sắp tới hoạt động biểu diễn sẽ bị quản lý chặt, và những người vi phạm sẽ có thể bị “treo”...
- À, anh đang nói về chuyện nghệ sĩ ăn mặc phản cảm. Nhưng với tư cách một sợi dây, em nghĩ rằng bảo “treo” thật ra chỉ mang tính hù, chứ việc thực hiện sẽ còn xa lắc.
- Tại sao?
- Em rút ra kết luận từ kinh nghiệm quá khứ. Thiếu gì lúc, người ta đã hầm hừ, đập bàn đập ghế nói rằng ăn mặc hở hang phản cảm sẽ bị phạt. Nhưng không ai định nghĩa được thế nào là “hở”, nên từ mặc dài, ca sĩ ngày càng mặc ngắn. Từ chỗ mặc đầy đủ quần áo, bây giờ họ chỉ khoái khoác lưới, mặc ren, quấn lụa... Tóm tắt là bất kể thời tiết, cứ khoe da thịt ra thì mới... nóng!
- Lần này, có vẻ cơ quan quản lý sẽ mạnh tay.
- Mạnh hay yếu em chả biết. Nhưng cái bài dọa “treo” thì cũ mèm rồi. Nói mãi mà không làm được, trách nhiệm dĩ nhiên chẳng phải của sợi dây!
Tư Quéo