Trong những ngày lênh đênh trên Biển Đông
Cứ chiều chiều anh lên boong tàu, bồn chồn đứng ngóng
Dõi về hướng mặt trời chìm xuống lòng biển rộng
Anh gọi phía đó là phương em
Rồi những ngày lênh đênh trên biển Tây Nam
Mỗi sớm mai anh lên boong tàu, mắt chờ đăm đắm
Hướng về nơi vầng dương mọc lên từ biển thẳm
Anh gọi phía đó là phương em
Trong những chuyến hải hành, anh nằm dưới sương đêm
Ngước mắt nhìn trời cao lung linh ngàn sao tím
Nỗi nhớ đan thành cả trời kỷ niệm
Anh cũng gọi nơi đó là phương em
Có em rồi, nỗi nhớ cứ đầy thêm
Giữa biển đêm vẫn cồn cào lửa ấm
Em cuối trời, bàn tay không thể nắm
Mà ngó phương nào anh cũng thấy có bóng em