Mạn thuyền quan họ chênh vênh
Câu kim chỉ có bập bềnh khó xâu?
Áo mình muốn đổi cho nhau
Lại e nước cả sông sâu ngắn sào.
Phải người nón thúng quai thao
Từng hò hẹn tự chiêm bao thuở nào
Gừng cay ở ngọn sông đào
Mà câu muối mặn sóng trào đến tôi?
Bồng bềnh sông Đuống, người ơi
Gửi câu giã bạn đầy vơi làm quà
Con thuyền lục bát mưa sa
Tròng trành mắc cạn nơi tà áo em!
Nguyễn Vũ Tiềm
Nam Bộ mà anh
Sầu riêng tách vỏ, chôm chôm: nắng
Long nhãn, lòn bon… trái trái chen
Anh nhìn sửng sốt quà em tặng
- Nam Bộ mà anh! – Em hồn nhiên.
Nam Bộ mà anh, tóc em buông
Gió kênh thổi rối lối ngang vườn
Anh như trẻ nhỏ theo người lớn
Chẳng dám rời em, sợ lạc đường!
Mưa lớn người đi, cho ướt áo
Sông Hậu không đê giữ lúa màu
Một thoáng em cười, trời tạnh ráo
- Nam Bộ mà anh, chẳng sao đâu.
- Nam Bộ mà anh, buổi chia tay
Rượu quê chủ xị rót ly đầy
Câu thơ đọc lớn, cười nghiêng ngả
Xa rồi nhắc lại vẫn còn say!
Vương Trọng
Tam tấu Hà Nội
Nhớ xưa Hà Nội, anh về
Gặp thu môi cốm váy xòe heo may
Lộc vừng gieo nắng trên vai
Phố sâu đuôi mắt mưa dài… đam mê
Nhớ nay Hà Nội, anh về
Nhà dâng dâng lấp bờ đê sông Hồng
Nghi Tàm cà vạt áo phông
Có em ngồi rót mùa đông… tràn trề
Nhớ mai Hà Nội, anh về
Lặng thương hoa sấu tóc thề tuổi mơ
Mưa buồn nắng nhớ vu vơ
Cà phê quấy mãi dại khờ không tan.
Trương Nam Hương
Thoáng Đà Lạt
Nghiêng nghiêng
phố núi mù sương
Đêm xao xác lạnh
nẻo đường quanh co
Ngàn cây
mắt lá chạm bờ
Dường như
cánh gió đang chờ sóng lên
Chút gì chợt nhớ chợt quên
Chút gì như đã thổi mềm
ngàn thông
Hình như có
hình như không
Khi bên anh
Chút hương lòng thoảng qua.
Trần Mai Hường