Quê tôi đang vượt bão giông

Quê tôi đang vượt bão giông

Ơi Sông La hiền hòa
Bỗng đâu nên hung dữ
Nhìn dòng nước cồn cào trong lũ
Dìm đồng lúa xanh chiều nay
Những chắt chiu tháng ngày
“Một nắng, hai sương
Bán lưng cho trời, bán mặt cho đất”,
Bỗng “thần gió, thần mưa” cướp mất
Dân quê tôi... trắng tay.
Thương quá quê ơi từ những luống cày
Chúng tôi lớn lên từ đó
Để hôm nay trở về chốn cũ
Củ khoai hạt lúa chơi vơi
Ai hiểu đất nước tôi,
Biết đùm bọc nhau trong hoạn nạn
Trời lại sáng bởi tấm lòng bè bạn
Quê tôi đang vượt bão giông.

Xuôi dòng sông La. Ảnh: PH. LAN HOA

Xuôi dòng sông La. Ảnh: PH. LAN HOA

HOÀNG THẠCH

  • Chiều Tân Châu

Thị xã chiều soi bóng dòng sông
Thơ mộng quá đôi bờ bến đợi
Tôi như cánh chim trời chợt mỏi
Mơ cùng ai một mái ấm bên đời

Chiều vẫn trôi trong nắng vàng rơi
Sông yên ả chảy về biển rộng
Tôi dừng lại bởi một làn hương mỏng
Theo chân mình từ phía mênh mông

Thị xã chiều soi bóng chờ mong
Tôi lạc vào ánh mắt ai thăm thẳm
Chạy suốt hồn tôi ánh nhìn đăm đắm
Xôn xao sóng nước sông Tiền

Chiều vẫn trôi trong nắng bình yên
Sao tận đáy lòng lòng tôi lộng gió
Tân Châu ơi đến một lần để nhớ
Nỗi nhớ lâu, đau đáu suốt đời…

Hoàng hôn trên bến Tân Châu. Ảnh: Tiền Giang

Hoàng hôn trên bến Tân Châu. Ảnh: Tiền Giang

TRỊNH BỬU HOÀI

  • Chùa bên núi

Ngôi chùa nhỏ ẩn mật
Cheo leo bên núi
Như con mắt ngủ quên
Con chim hót giọng mồ côi
Chạng vạng mặt trời hỏi: Có điều gì lạ không?
Biển gào thét liên hồi: Cạn kiệt tình yêu rồi
Cô du khách Việt kiều ngồi quán vắng
Vẽ mãi những vòng tròn luân hồi
Tiếng chuông công phu điểm
Boong boong… boong boong…
Những dấu chấm hỏi ngân nga
Kìa ai lên đèn
Đôi mắt chùa nhìn tôi
Xuyên qua bóng tối

Chùa Trầm trên núi Trầm Sơn, Hà Nội. Ảnh: PHƯỚC TIÊN

Chùa Trầm trên núi Trầm Sơn, Hà Nội. Ảnh: PHƯỚC TIÊN

TRẦN HỮU DŨNG

Tin cùng chuyên mục