
Tư KH., “chuyên viên phụ trách” thu tiền của Quỹ trợ táng một xã ngoại thành thỉnh thoảng lại hỏi hội viên:
- Có hay gì chưa?
Câu trả lời mà hầu hết bà con lối xóm nói với anh là:
- Thấy ông kể như biết rồi.

Trong lúc tang gia bối rối, sự hỗ trợ của Quỹ trợ táng là rất cần thiết. Ảnh: Cao Thăng
Quỹ lập đã hơn hai năm và nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện theo mô hình này.
Người tham gia hầu hết đều lục tuần trở lên và hoàn toàn tự nguyện. Hình thức tham dự là mỗi khi có một thành viên giã biệt cõi đời, tất cả hội viên góp tiền hỗ trợ cho thân nhân người quá cố để lo hậu sự và đích thân Tư KH. đến từng hộ để thu.
Ngoài phần hỗ trợ bằng tiền mặt để gia đình lo ma chay cho hội viên, Quỹ trợ táng còn trích một ít mua nhang đèn, hoa quả phúng điếu. Số tiền dư được gửi cô Hai N., chủ hiệu kinh doanh vàng bạc ở xã và là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cô Hai, với thâm tình đồng hương và bản tính nhân hậu, sẽ chiết tính cụ thể lãi suất cho Quỹ.
Theo nhận xét chung, việc lập Quỹ tương trợ người cao tuổi ở nội, ngoại ô Sài Gòn đã đi vào nề nếp và rất có tác dụng, được đông đảo bà con hoan nghênh. Tuy nhiên, vẫn có một chút băn khoăn từ “nhà tổ chức”: Lắm vị đóng góp rất nhiều nhưng vẫn “sống khỏe” trong khi có người mới đăng ký tham gia đã sớm giã biệt cõi đời.
Liệu có vướng víu gì không? Câu hồi báo là: Đóng góp càng nhiều mà mình càng “sống khỏe, sống vui” là trời cho, nên mừng. Mình sống để giúp một phần nhỏ cho người quá cố là việc thiện, không cần suy nghĩ.
Đây là việc làm biểu hiện nghĩa tình chòm xóm, góp phần an ủi cháu, con trong việc chuẩn bị cho ông bà, cha mẹ, thân nhân mình thanh thản yên giấc ngàn năm.
NGUYỄN TẤN LỘC