
Nếu người trong cuộc không nói ra, không ai rõ thực hư liệu Phan Văn Tài Em có bị tẩy chay trong đội tuyển hay không, sau vụ anh báo cáo với ban huấn luyện đội tuyển về âm mưu bán độ của một nhóm cầu thủ U23 do Quốc Vượng cầm đầu tại Bacolod, Philippines.
1. Nhưng căn cứ vào nếp nghĩ lâu nay của những người hành nghề bóng đá ở Việt Nam, tôi tin nếu không bị tẩy chay một cách công khai, Tài Em hẳn cũng bị một số đồng đội âm thầm ghẻ lạnh. Bằng chứng là sau khi vụ án bán độ tại Philippines nổ ra, hầu như không một đồng đội nào trong đội tuyển, kể cả ngoài đội tuyển, lên tiếng công khai ủng hộ hành động trung thực và đầy trách nhiệm của Tài Em.

Bài báo Có hay không chuyện “người hùng bị tẩy chay”? của Linh Giao đăng trên báo SGGP cách đây mấy hôm cho biết “Dưới mắt một số người, anh lại bị xem là “kẻ phản bội”, thậm chí bị cho là đã “đâm sau lưng chiến sĩ”. Thông tin mà người viết nhận được, kể cả một số “người lớn” còn khó chịu với hành động của Phan Văn Tài Em. Vì nó phá hỏng cả một kế hoạch mừng công, mà đáng lý ra theo họ, với chiếc huy chương bạc SEA Games, nếu không có vụ tố cáo của Tài Em thì những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh đã trở về Việt Nam như những người anh hùng. Tiền thưởng rót vào túi đội tuyển và sau đó chảy vào túi của họ như nước. Còn bây giờ thì hỏng bét”.
Linh Giao thậm chí còn cho biết “Một đồng nghiệp đứng gần Tài Em tại phiên tòa nghe rõ lời nói cay nghiệt của một “fan” của nhóm cầu thủ tiêu cực đang đứng trước vành móng ngựa: “Không có mày thì đâu ra chuyện”.
Nếu tất cả những gì được dẫn ra trên đây là sự thực thì đúng là đáng buồn và đáng thất vọng. Rất may là kẻ thốt ra câu nói thiếu hiểu biết trên không đại diện cho những người hâm mộ chân chính, nhưng chính những con sâu như vậy đã làm rầu nồi canh không ít, trước mắt có thể khiến những cầu thủ chân chính như Tài Em dễ chán nản và mệt mỏi.
2. Nhớ lại Tiger Cup 1996, tuyển Việt Nam suýt bị loại ngay từ vòng đấu bảng do sự thi đấu thiếu tích cực của nhóm cầu thủ chủ chốt, đến mức HLV Weigang lúc đó đòi đuổi cổ bốn cầu thủ thuộc dạng công thần về nước. Nhờ sự can thiệp của trưởng đoàn Tô Hiền vào phút chót mà quyết định mạnh mẽ của Weigang đã không được thực thi. Các cầu thủ “đoái công chuộc tội”, kiếm được tấm huy chương đồng và cái màu đồng đó đã khép lại một vụ nghi án mà mỗi khi nghĩ lại những người trung thực vẫn còn thấy nhức nhối. Đến bây giờ nhiều người vẫn còn khen “giải pháp Tô Hiền” như một cách làm đúng đắn.
Thực ra đó là một giải pháp nửa vời: Bởi nếu rốt ráo, sau khi từ Tiger Cup 1996 trở về, nghi án bán độ đó phải được khui ra và xét xử đến nơi đến chốn. Nếu chúng ta dũng cảm đương đầu với tiêu cực ngay từ lúc đó như chúng ta đã làm với vụ án U23 vừa rồi thì đã không xảy ra vụ Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh... ở Bacolod, đã không xảy ra vụ Như Thành ở giải Tiền SEA Games 22, vụ Lương Trung Tuấn, Nguyễn Việt Thắng ở Hoàng Anh Gia Lai, cũng như những âm mưu mờ ám đằng sau các trận vòng loại World Cup 1998 của đội tuyển khi thua đậm một cách bất thường trước Trung Quốc, Tajikistan và Turmenistan.
3. Sự xuê xoa trước tiêu cực, tâm lý chạy theo thành tích trước mắt đã khiến những người quản lý bóng đá Việt Nam đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để làm trong sạch môi trường bóng đá nước nhà. Đã có người đặt câu hỏi “Nếu ở SEA Games 23, cuối cùng U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan ở trận chung kết để giành huy chương vàng thì liệu vụ án bán độ của nhóm cầu thủ nhúng chàm có bị khui ra để xét xử hay không?”; câu hỏi oái oăm đó đến bây giờ vẫn là câu hỏi không lời đáp.
Cũng như các fan bóng đá khác, người viết bài này từng yêu mến những Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh biết bao, đã từng viết nhiều bài khen ngợi hết lời các cầu thủ tài năng này, nhưng không vì vậy mà nhắm mắt làm ngơ trước hành vi bán đứng đội tuyển, bán đứng niềm tin của triệu triệu con tim gửi gắm vào họ. Chúng ta yêu mến các tuyển thủ của mình chừng nào họ còn là đại diện xứng đáng cho quốc gia, nhưng nếu họ đang tâm bán rẻ danh dự tổ quốc thì nghĩa vụ của mọi công dân là phải cực lực lên án. Xét ở góc độ đó, Tài Em không những là cầu thủ chân chính mà còn là công dân chân chính, vì anh đặt danh dự tổ quốc và niềm tin yêu của người hâm mộ lên trên hết.
4. Tôi tin rằng từ sự tố giác dũng cảm của Tài Em, từ sự xét xử nghiêm minh của pháp luật, các cầu thủ lỡ nhúng chàm sẽ có cơ hội nhìn lại để hoàn thiện mình, sẽ nhận ra những sai lầm và nỗ lực sửa chữa bằng những cống hiến cao hơn trong tương lai. Phiên tòa xét xử vụ án bán độ vừa rồi có tác dụng răn đe thiết thực, chắc chắn sẽ đem lại những nét đẹp trên sân cỏ những ngày tới, sẽ giảm thiểu đáng kể những trò ma mãnh trong hậu trường bóng đá, qua đó sẽ lôi kéo người hâm mộ đến sân và giúp cho bóng đá Việt Nam có một cơ thể lành mạnh, khỏe khoắn để từng bước đi lên. Chứ một nền bóng đá vừa thiếu, vừa yếu mà còn bao che, dung dưỡng cho nạn tiêu cực hoành hành như bao lâu nay thì đừng mơ gì đến chuyện cỏn con là thắng Thái Lan. Muốn thắng Thái Lan, kể cả thắng Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam không phải không có cơ hội nhưng trước hết những người làm bóng đá phải tự thắng những suy nghĩ lệch lạc trong đầu mình trước.
Vì vậy mà những quan chức bóng đá, những cầu thủ chân chính và những người hâm mộ có lòng tự hào dân tộc, ngày đêm đau đáu lo cho tương lai của bóng đá nước nhà cần phải biết ơn những cầu thủ trung thực và giàu tính công dân như Phan Văn Tài Em. Nếu không, đừng bao giờ bảo rằng ta yêu bóng đá, càng không thể tự nhận mình là người yêu nước!
Chu Đình Ngạn