Rau sắng chùa Hương đi xa...

Rau sắng chùa Hương đi xa...

Rau sắng (còn gọi là rau mì chính, rau ngót rừng) là loài cây thân gỗ, tựa như bạch đàn non, sống khổ hạnh trên những triền núi đá xám bạc xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Tây. Đây là vùng rau sắng nổi tiếng, cả về lượng lẫn chất.

  • Món ăn độc đáo
Rau sắng chùa Hương đi xa... ảnh 1

Cây rau sắng.

Lá rau sắng có màu xanh thẫm, bề mặt nhẵn bóng, ra hết lớp này đến lớp khác, nhiều nhất vào tháng 2 và tháng 3 âm lịch hàng năm. Cuối tháng 5 âm lịch, hoa của những cây cái kết quả hình bầu dục, to như quả nhót, khi chín có màu vàng sẫm; những cây đực, hoa không kết quả mà chỉ ra những chùm rồng rồng trắng muốt.

Rau sắng vừa bùi, vừa ngọt chỉ cần nấu suông, không cần nêm mì chính mà vẫn ngọt đậm. Lá rau sắng nấu với cá rô hay thịt nạc, sườn lợn là hợp nhất, phụ nữ mới sinh con hay người mới ốm dậy được húp bát canh ấy thì chẳng gì bằng. Nụ rồng rồng dùng nấu canh hay xào với thịt bò là món ăn khoái khẩu.

Quả sắng khi chín vàng, ăn ngọt đượm như mật ong, còn hạt của nó bóc vỏ đem ninh với xương lợn ăn cũng ngọt, bùi, thơm mát. Không những thế, rau sắng còn là phương thuốc hữu hiệu để trị bệnh đường ruột. Bởi mê mẩn thứ rau dân dã mà quý giá này nên sinh thời thi sĩ Tản Đà nhân năm không đi được chùa Hương để thưởng thức bát canh rau sắng ngon ngọt đã cám cảnh thành thơ: “Muốn ăn rau sắng chùa Hương/Tiền đò ngại tốn con đường ngại xa/Mình đi ta ở lại nhà/Cái dưa thì khú cái cà thì thâm”…

  • “Đại gia” rau sắng

Lội bộ qua một quãng đường rừng, chúng tôi tìm đến trang trại ông Trịnh Văn Tiết, một “đại gia” rau sắng của làng Yến Vỹ, xã Hương Sơn. Hàng ngày, vợ chồng ông cùng 3 người con chăm nom trang trại rộng 3ha nằm sâu trong cánh rừng ven khu di tích Phong Vân thuộc quần thể khu du lịch chùa Hương. “Tôi là sơn nhân đến tận gan ruột, sinh sống và khai khẩn trong khu rừng này đã ngót 70 năm “, ông Tiết khoe vậy rồi dẫn chúng tôi đi thăm cơ ngơi thấm đượm hồ hôi, công sức của ba thế hệ gia đình mình. Hiện trang trại nhà ông có khoảng 6.000 gốc rau sắng nằm rải rác trên 2 ngọn núi cạnh nhà. Số gốc cây đã cho thu hoạch là 1.000. Cây lâu năm nhất được bố ông trồng từ cách đây 20 năm.

Nếu như gia đình ông Tiết nổi danh vì có cả một trang trại rau sắng thì cụ Nguyễn Văn Áp lại nức tiếng nhờ nghề hái rau sắng. Cụ Áp ngoài 80, người nhỏ thó, rắn chắc nhưng điếc nặng. Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, cứ tinh mơ là cụ đã cần mẫn len lỏi các ngóc ngách núi đá điệp trùng của núi rừng Hương Sơn để tìm hái rau sắng về bán cho nhà chùa và khách du lịch. Chăm chỉ, lại thông tỏ đường rừng núi nên cụ luôn kiếm được nhiều rau so với các đồng nghiệp.

Chính cụ cũng chẳng nhớ đã bị ngã bao lần. Có lần trẻ con thấy cụ nằm quay đơ dưới gốc cây, máu quánh đen quanh đầu, thế mà chiều cụ lại tỉnh dậy và gùi rau sắng về. Cũng chính trong một lần ngã như thế, cụ bị chảy máu tai nên ngễnh ngãng đến giờ. Lo cho sức khỏe của lão nghệ nhân, mọi người khuyên nghỉ đi rừng thì cụ thủng thẳng bảo bao giờ tích cóp đủ 20 triệu đồng gửi ngân hàng làm vốn dưỡng già thì mới nghỉ. Nói vậy thôi, chứ cụ đã có đủ số tiền ấy từ mấy năm nay rồi nhưng có lẽ cả đời bầu bạn với cỏ cây, muông thú quen rồi nên cụ chẳng thể một ngày ngơi chân đi được.

Ngoài ra, còn phải kể tên các “đại gia” khác như ông Nguyễn Văn Tiềm có 3.000 cây rau sắng ở khu thung Cổng Vại, ông Trần Văn Đáng với 5.000 cây ở thung Gạo, dưới chân chùa Hinh Bồng... 

  • Đắt như tôm tươi
Rau sắng chùa Hương đi xa... ảnh 2

Rau và quả sắng.

Không giống các loại rau thông thường, rau sắng phải trồng ít nhất 3 - 5 năm mới cho hái lá và 10 năm sau mới cho thu hoạch số lượng lớn. Sinh trưởng trên những triền đá lạnh, không nệ nhiều đến bàn tay chăm sóc của con người, có chăng chỉ là xới đất và nhặt cỏ nên rau sắng là sản phẩm siêu sạch (từng đoạt HCV tại Hội chợ Thực phẩm an toàn được tổ chức tại Hà Nội năm 2004). 

Vì quý hiếm, lại thơm ngon nức tiếng nên rau sắng luôn có giá từ 100.000 đồng - 300.000 đồng/kg, tùy từng thời điểm. Đắt đỏ vậy mà rau sắng chưa khi nào bị ế. Mỗi vụ, trung bình một cây rau trưởng thành có thể cho thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng. Du khách nào trảy hội chùa Hương cũng tìm mua bằng được vài ba cân rau về thưởng thức và làm quà cho người thân, dù giá rau ở đây có khi được đẩy lên cao gấp hai, ba lần.

  • Chiến lược phát triển rau sắng

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết: “Từ cuối năm 2001, nhằm phát huy lợi ích kinh tế của cây rau sắng, UBND xã đã đưa chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đặc thù này vào nghị quyết Đảng bộ xã và khuyến khích nhân dân tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích. Chúng tôi cũng đã mời GS Viện Sinh học Vũ Tuyên Hoàng về giúp nghiên cứu phương pháp ghép mô. Chắc chắn, chỉ chục năm nữa là cây rau sắng mọc bạt ngàn rừng Hương Sơn”.

Hiện vùng nguyên liệu của dự án đã mở rộng 15ha tạo công ăn việc làm ổn định và thu nhập cao  cho 300 hộ gia đình (vào mùa thu hoạch, trung bình mỗi ngày, một người dân hái được 2kg rau, thu nhập 240.000 đồng). “Rau loại 1 được đóng gói, bán trong hệ thống siêu thị (nhiều nhất là tại tầng 4, Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza Hà Nội) và xuất khẩu, các loại rau chất lượng thấp hơn được tiêu thụ tại các thị trường truyền thống”, ông Nguyễn Chí Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển quốc tế - đối tác của dự án - cho chúng tôi biết thêm.

Vậy là từ nay, rau sắng sẽ không còn làm khách ẩm thực phải lo lắng “tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa” như cụ Tản Đà ngày xưa nữa.

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục