Riêng về một tháng Chạp

Tháng Chạp!
Những tàng cây óng ả sợi tơ hồng.
Tháng Chạp thủ thỉ lời hò hẹn.
- “Qua đợt gió cuối mùa…
Ngày mai ta đến với mùa xuân”
Đôi tân hôn chưa kịp nằm chiếu hoa
Đã có tên trong vòng hoa tưởng niệm…

Một tháng Chạp trắng khăn sô,
Khói hương dài theo phố.
Một tháng Chạp
Thâu đêm
Mẹ
Thức
Hóa vàng…

Tháng Chạp con đường ngẩn ngơ,
Dãy phố thành tọa độ.
Khu trắng không người ở,
Dòng chữ phấn ghi trên cánh cửa,
Lời thề của người bỏ phố:
“Còn một đống gạch, còn trở về nhà cũ!
Sập gụ, tủ chè, sách xưa và bình cổ…”
Thí thân cho mất cho còn!

Một tháng Chạp,
Trên nóc cao, còi hụ,
Cái chết đến tự phương nào?
Cách thủ đô bao nhiêu cây số?
Giọng nói Hà Nội thật ngọt ngào,
Cô gái loan truyền tin bão lửa:
“Hỡi đồng bào! Hỡi đồng bào!”

Một tháng Chạp
Cây bàng mồ côi, mùa đông,
Nóc phố mồ côi, mùa đông,
Mảnh trăng mồ côi, mùa đông.

Tháng Chạp năm ấy in hình bao mộ phố…

PHAN VŨ (trích từ trường ca Hà Nội phố)

Tin cùng chuyên mục