Trần Kim Ngọc

Ru người - ru mình

Một cô gái nhỏ nhắn người Hà thành, 15 năm rèn nghề tại Nhạc viện Hà Nội hết khoa Piano đến khoa Sáng tác, viết ca khúc, soạn khí nhạc, vẫn chưa thỏa hết nỗi khát khao sáng tạo, cô lại quày quả lên đường sang Cologne, Pháp tiếp tục học về âm nhạc đương đại. Thật khó nếu sử dụng các hình dung từ để mô tả về cô, có lẽ chỉ đơn giản thế này: Trần Kim Ngọc rất ấn tượng, gặp một lần khó thể quên…

  • Miệt mài theo đuổi nghệ thuật thể nghiệm

Trần Kim Ngọc trong đêm biểu diễn tại Bảo tàng mỹ thuật TP HCM.

26 tuổi, Trần Kim Ngọc hiện vẫn đi-về giữa Hà Nội và các nước, viết nhạc theo đơn đặt hàng của các vở múa đương đại, kịch hình thể, kết hợp với các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khắp nơi trên thế giới trong nỗ lực xóa nhòa biên giới giữa các loại hình nghệ thuật với nhau.

Nữ nhạc sĩ đã hiếm, nữ nhạc sĩ theo đuổi nghệ thuật thể nghiệm - được xem là khá “phù du” trong truyền thống nhạc Việt, càng hiếm. Trần Kim Ngọc vẫn miệt mài sáng tác, biểu diễn kết hợp sắp đặt âm thanh, ánh sáng, khám phá những cấu trúc kỹ thuật mới trong cách gắn kết âm nhạc với computer, với kỹ thuật số, với nhạc cụ truyền thống và âm nhạc điện tử, thông qua lối trình diễn đầy sáng tạo, ngẫu hứng.

Cô vừa vào TPHCM theo lời mời của Wonderful District - một nhóm nghệ sĩ trẻ Pháp chọn Việt Nam làm điểm đến, nhằm hỗ trợ và khuếch trương nhiều hình thức nghệ thuật đương đại, đưa các nghệ sĩ Việt Nam và các nước đến với nhau, thông qua việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật, hội thảo… Tất cả với mục đích chung là giới thiệu đến công chúng Việt Nam nền văn hóa kỹ thuật số đang rất thịnh hành tại các nước.

Và một tối tháng 11 giữa Sài Gòn náo nhiệt, giữa không gian cổ kính của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, ánh sáng hắt lên từ những chiếc đèn cao áp, soi rõ khung cửi bằng gỗ sáng, trên đặt một máy laptop và một micro, mảng tường cạnh đấy căng một màn hình lớn, tất cả được nối với hệ thống khuếch đại âm thanh, nhạc sĩ Trần Kim Ngọc rất ấn tượng với chiếc đầu… không tóc, một vẻ đẹp ít dịu dàng, thậm chí có chút gì bạo liệt trong đôi mắt to, rất thần thái bước ra trong từng tràng vỗ tay nồng nhiệt chờ đón của khán giả.

Cô thong thả ngồi vào khung cửi nhưng không dệt vải mà… chơi nhạc và hát điệu sử đầu trong vở chèo cổ Quan âm Thị Kính. Tiếng hát cất lên như lời cầu kinh bằng chất giọng cổ quái và đầy ngẫu hứng, tay cô gõ theo từng nốt rời rạc, hòa trộn với bản tổng phổ lập trình sẵn, trong đó nhiều đoạn ghi lại trung thực những âm thanh từ cuộc sống đang từng ngày diễn ra, tạo thành chuỗi âm nhạc kỳ lạ, tạo cảm giác rợn ngợp, đầy huyễn tưởng. Cứ thế, suốt 1 giờ đồng hồ, Trần Kim Ngọc một mình thong thả “đùa nghịch với âm thanh” và hát kinh bên khung cửi.

  • Bạo liệt âm thanh kỹ thuật số trong tâm hồn Việt

Trần Kim Ngọc từng trình diễn những bữa tiệc âm nhạc Tân cảm giác kết hợp nhuần nhị với sắp đặt, trình diễn và điêu khắc ánh sáng. Khán giả kinh ngạc trước làn sóng âm thanh cuộn chảy bộc lộ một nội tâm vừa kín đáo, vừa sâu sắc và bùng vỡ như dòng thác tuôn trào, gây cảm giác và cả ảo giác. Trần Kim Ngọc đã mượn âm thanh kỹ thuật số kết hợp với chủ đề muốn diễn đạt, với lối tạo hình đậm chất mỹ thuật, đan dệt chúng lại với nhau bằng các yếu tố tương phản giữa cũ và mới, giữa thực và ảo, giữa con người và ngoại vật.

Âm nhạc của cô vì thế cắm rễ vào thế giới hiện thực lẫn tâm linh, tìm kiếm sự hòa điệu và cộng hưởng từ hai thế giới: một là âm nhạc điện tử của nền văn hóa kỹ thuật số, hai là sự mênh mang nhưng huyền ảo và ngầm sóng của âm nhạc phương Đông, của tâm hồn Việt, đem lại cảm giác mới, tư duy mới và cảm thụ mới.

Là một modernist (nghệ sĩ hiện đại chủ nghĩa) nhưng Kim Ngọc vẫn gắn chặt với truyền thống. Thì đấy, tiếng chuông chùa, tiếng mõ trong đêm khuya vắng, tiếng côn trùng, tiếng còi tàu rầm rập xô nhau… được vận dụng một cách độc đáo, rất gần gũi mà cũng thật xa vời. Âm nhạc cứ thế diễn ra như không thể khác được, chuỗi nối tiếp chuỗi, âm thanh tiếp nối âm thanh, chuyển động tiếp nối chuyển động, nhẹ nhàng, thanh thoát, dễ tạo cảm giác đây là âm nhạc của những ẩn ức, của sự giàu có, cả sự phi lý. Do vậy, có thể gây sốc cho những ai dị ứng với cái mới, cái khó nắm bắt và chỉ ưa những món quen.

Sau những thành công nhất định, Trần Kim Ngọc tiếp tục nhận được nhiều lời mời và đơn đặt hàng, đa số ở ngoài nước. Cô lại tiếp tục tìm tòi, thể nghiệm, tìm kiếm cái đẹp trong từng âm giai, mà cái đẹp thì luôn luôn hiện hữu, vấn đề là khám phá nó và “cứu” nó ra khỏi sự “trầm luân” của những dễ dãi, tầm thường.

Trần Kim Ngọc đã, đang và sẽ tiếp tục ngồi hát trên đỉnh của sự cô đơn, những bài kinh ru hồn người, ru hồn mình… 

THẢO PHẠM

Các tin, bài viết khác