Dậy về thôi anh tôi
Chiến tranh lùi xa rồi
Đời lính hề chi cái chết
Chẳng mong gì tấm bia mộ ghi tên
Rửa mặt đi anh, dòng sông kia một thời máu đỏ
Gió đầu thu vương vấn hương cỏ cây
Bóng mẹ già liêu xiêu góc bếp
Về đi anh nhà đã dọn cơm chiều
Tên của anh đã đi vào lịch sử
Rước anh về, anh về với mẹ
Nén hương thơm dùng dằng quanh quẩn khói
Anh về đi, về nhận lễ hóa vàng!