Với Công ty VPF ra đời, trong quyền cầm chịch của những ông bầu bóng đá, một trang mới đã mở với bóng đá xứ mình. Cờ trong tay ai người ấy phất nên nhiều người đang mơ một chuyện “phất cờ” với cơn gió mới, để khỏi nghẹt mũi như những cơn “phải gió” từng xảy ra.
Tuy vậy, cái gì cũng phải gắn với chữ “nhưng” thì mới hợp... phong thủy. Cái “nhưng” thứ nhất là các ông bầu cũng nắm đội bóng, cũng từng chia phe nhóm đấu nhau kịch liệt, cả trên sân lẫn trên bàn. Nay chẳng biết ân oán sẽ hành xử ra sao. Chẳng hạn đội bóng của ông “cầm cờ” chẳng may sẩy chân xuống hạng, sự ngay ngắn có còn?
Cái “nhưng” thứ nhì là nạn “có đà mới tiến - có tiền mới đá”. Ngoài lương, cầu thủ còn quen thói phải có tiền thưởng treo từng trận mới sung. Không có mùi tiền mạnh, nhiều trận cầu dễ có mùi lạ.
Cái “nhưng” thứ ba là nỗi lo chưa ngăn chặn được nạn bạo lực trên sân cỏ lẫn khán đài. Cỏ xanh mà trận đấu lại đỏ, từ màu thẻ đến màu lỗ mũi ăn trầu do bụp nhau. Đá banh không mạnh bằng đá người!
Bởi thế, những khán giả móc tiền mua vé chỉ khoái “bảo vệ môi trường”: ông nào cầm cờ thì cũng phải làm bóng đá sạch và xanh!
TƯ QUÉO