Sài Gòn – bất chợt mùa đông
Sài Gòn ngập lá me rơi
Mùa đông bỗng đến mặc tôi ngỡ ngàng
Mong manh tấm áo lụa vàng
Tôi chưa kịp đón cung đàn vắng ai
Sài Gòn đông đến thật rồi
Buốt vai em nhỏ buốt người tôi thương
Ầm ào gió lạnh từng cơn
Cộng thêm một tuổi cô đơn cho người
Sài Gòn chiều gió mưa rơi
Cà phê từng giọt - đắng cời ruột gan
Thôi - đừng kêu tháng chạp buồn
Không mùa tím ấy, sao hồng sắc xuân?!
Tôi về - nhặt cánh ngâu nồng
Giữa trang vở cũ - cháy bừng tình yêu
Thầm nghe trong tiếng lá reo
Tiếng cười thơm ngát trong veo giữa trời
Thầm nghe trong gió mù khơi
Ngàn câu chuyện tuổi thơ tôi trở về
Buồn vui dầu có tái tê
Vẫn là kỷ niệm vỗ về đời tôi
Vô tình
Vô tình - cài đặt giữa trời
Mùa đông trầm lắng - cho người nhớ nhau.
Vô tình
Vô tình - cài đặt giữa trời
Sài Gòn đẫm gió - cho người nhớ nhau.
LÊ THỊ KIM
Mưa đỏ
Lộp bộp rơi, lộp bộp rơi
Mùa cà phê chín thay trời đổ mưa
Tròn vo tiếng nhặt chen thưa
Mồ hôi mặn áo trắng trưa bạc chiều
Hạt tình rụng xuống gốc yêu
Đong mưa đếm nắng chắt chiu lá cành
Trồng cay đắng hái ngọt lành
Cây trao mùa nhớ đồng hành mưa rơi
Cơn mưa đỏ thắm mắt người
Đỏ sang mắt lá – biếc lời sẻ chia…
(Di Linh, mùa thu cà phê 2010)
Lệ Bình
Tháng 12 nghiêng
Cơn mưa từng chùm mới ngớt
Nắng lạnh đầu ngõ se se
Phố núi ngập ngừng chim sẻ
Sà xuống tỉa tót bên hè
Hàng thông cúi đầu lặng gió
Vạt quỳ bật nở chung chiêng
Hương nồng vương từng chiếc lá
Có gì như thể vừa nghiêng…
Cây nghiêng rễ ôm choàng đất
Núi nghiêng che bóng xâm trời
Em nghiêng nụ cười son trẻ
Hồ nghiêng soi bóng xuân tươi
Dòng sông nghiêng mình rạo rực
Chảy trôi bao lớp phù sa
Bầu trời nghiêng mờ sương khói
Vô tình hé móng trăng xa
Ta nghiêng cà phê giọt đậm
Khói bay thơm ngút một vùng
Hồn nghiêng thả vào bất tận
Ngồi nghiêng vẽ nhớ đầy khung
NGUYỄN THÁNH NGÃ