Sông chảy trên ngàn về thành phố
Ôm ấp phố phường những nhớ thương
Bến Súc Thanh An ai đợi đó
Đêm đêm thương nhớ vẫn gọi đò.
Nỗi nhớ dòng sông làm mộng mơ thành phố
Bờ xanh xanh giữ lại bến Tương Tư
Bên lở thì thương bên bồi thì nhớ
Sóng bạc đầu bởi thương mãi về nhau.
Sông dài rộng đã ngàn năm tuổi
Mà phải lòng thành phố mấy trăm năm
Xanh xanh biếc nối mùa yêu đang tới
Chiếc cầu dừng cho đám cưới đi qua.
Có được dòng sông cho em đợi em mong
Cho anh giấu lời yêu trong sóng nước
Sài Gòn ơi xanh màu xanh hò hẹn
Đêm Sài Gòn dòng sông hóa Hoa Đăng.
Trần Thị Thắng
Giây phút ấy
Không dễ gọi tên gì, giây phút ấy
Này lắng nghe, có tiếng lá thầm thì
Bóng nắng ban trưa vỡ òa run rẩy
Ngọn gió đùa, cuống quýt khúc đam mê.
Như lạc lối về miền xa lắc ấy
Thuở bâng khuâng vòm phượng cháy ngây khờ
Lúc nông nổi, lời trao lời thành thật
Em hóa về thiếu nữ, lúc ban sơ.
Như lạc lối tới miền quen lạ lắm
Đá ngàn năm tan chảy xuống cỏ mềm
Sông lơi thả đến tận cùng bến bãi
Hoa cải vàng từ độ giấu tên em.
Cùng nắm tay, ta về giây phút ấy
Em là ngọn gió lạc hoang cánh đồng
Anh - tình trẻ lại hay là hư không?
Huệ Triệu
Phố chiều
Chiều rủ chiều xuống phố
Mình gọi mình nhớ quên
Giàn tường vi lặng nở
Để chiều đằm nét duyên.
Gió xanh run vòm lá
Nắng thẹn thùng mắt ai
Lòng chiều sao xuyến lạ
Dòng sông trôi phố dài.
Bước qua thềm cỏ biếc
Công viên rung tiếng cười
Lá vàng cong tà áo
Biết mùa đang cất lời.
Bỗng gặp em ngày ấy
Phố chiều bừng men say
Xin nâng niu tin cậy
Tháng năm đầy trên tay.
Lê Hải