Từ khóa: #sáng tác thơ

Vọng sang mùa

Vọng sang mùa

Nắng đã phai trên hè phố
Em có nghe gió lùa qua kỷ niệm 
Chút ngọt ngào của ngày xưa
Dịu mát   
Như câu hát 
Harrison và vợ năm 1981. Ảnh: AP

Vợ George Harrison sáng tác thơ về chồng

Bà Olivia Harrison, vợ góa của thành viên ban nhạc The Beatles George Harrison, sáng tác 20 bài thơ về người chồng quá cố của mình trong cuốn sách tựa đề Came the Lightening, dự kiến ra mắt ngày 21-6.
Chăm chút

Chăm chút

Trao đi yêu thương và cũng được yêu thương
Người ta háo hức ước ao khi bước vào một cuộc tình chân thật
Nhưng hạnh phúc mong manh, vui rồi sẽ buồn, có rồi cũng mất
Lời tỏ tình thật ngọt ngào, mà lời từ biệt quá đắng cay
Về phía mùa xuân

Về phía mùa xuân

Em ạ mùa xuân về chưa nhỉ 
Mai có vàng trên từng lối đi quen 
Đào có thắm như má em ửng đỏ
Em có ngồi hong tóc đợi mùa sang
Tôi có ba căn nhà

Tôi có ba căn nhà

Một căn trong ký ức
Tường đất trộn rơm, mái lợp bằng lá cọ
Ngó nắng reo trong bát cơm độn sắn
Mảnh trăng non rớt chiếu rách đêm hè
Còn không

Còn không

Còn không một nửa mùa thu
tìm nhau trong tiếng chim gù mái hiên

Mùa đi

Mùa đi để ai còn nhớ
Mắt người chân chim, tóc cỏ hoa bay
Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lo tết

Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo
Câu ca xưa còn vọng đến bây giờ
Nói nỗi lòng nhà nghèo đón tết.
Với khúc sông nho nhỏ

Với khúc sông nho nhỏ

Nỗi nhớ có dài rộng như sông
Sao chiều nay hồn tôi cứ dạt trôi theo cánh hoa bần tím?
Lạc giữa mênh mông khoảng sông lộng gió
Bâng khuâng cứ ngỡ quê mình
Em dắt xuân về

Em dắt xuân về

Cuối phố cây bàng đứng đợi xuân
Cành non nhựa ứ búp xanh ngần
Lá bàng năm cũ bay theo gió
Em dắt xuân về theo bước chân
Cha của em

Cha của em

Anh không biết gương mặt của cha em 
Nhưng anh tin cha em hiền lành lắm 
Nếu không thế người xa bao năm tháng 
Những nét ấy vẫn đọng ở mặt em... 
Tò he ơi

Tò he ơi

Cầu Thê Húc vẫn màu thẫm đỏ
Rong rêu phố cũ Hà Thành
Sóng mặt hồ liễu rũ mong manh
Tóc em xõa theo chiều gió
Gốc gạo sần sùi năm xưa còn đó
Buồn vui chuyện cũ tháng ngày
Nhớ người dựng đá tháp xưa

Nhớ người dựng đá tháp xưa

Anh đưa em lên núi thăm hải đăng 
tháp mơ màng trong mây
mây loay hoay trong tháp
mỗi nấc thang một bước lên trời
lên trời rồi lòng sà xuống đất
ngàn năm núi đá quặn đau!
Về thơ

Về thơ

Lá rơi xuống đâu
Mầm mọc lên đến đấy
Từ đất
Cây hồi sinh run rẩy
Lại tươi non như thuở ban đầu.
Nói với em

Nói với em

Đời mình nhiều trái ngang cay cực
In trong em dấu mệt mỏi hằn sâu
Bởi tại anh một phần - anh biết
Nên bây giờ vẫn mang một niềm đau!
Thềm nhà

Thềm nhà

Ngỡ như chẳng có đổi thay
Vẫn thềm đá với chiều đầy nắng hoa
Hình như tơ óng giăng qua
Thả mình trong bóng hiên nhà mát êm
Bấc non

Bấc non

Đã bấc đâu mà đậu rồng nở bông tim tím!
gió đằng Tây còn lững thững chưa vội về
em luýnh quýnh nhốt heo may vào vạt nhớ
lá vàng thu thơm phức cỏ thơm
Hoài vọng

Hoài vọng

Ai xui ta nhớ thời trai trẻ
Đắm say trong vũ điệu đại ngàn
Váy em dặt dìu theo nhịp bước
Vai tròn nghiêng ngả, đêm buông lơi