Nỗi nhớ mênh mang một thời hào hùng

Những ngày kỷ niệm 30-4 với tác giả Nguyễn Phụng Kỳ là nỗi nhớ về biết bao đồng đội đã hy sinh cho ngày thống nhất đất nước:" Mỗi khi về Quảng Trị tham quan/ Lệ cứ nhỏ xuống sông Thạch Hãn".

Với tác giả Dương Xuân Định, dịp này lại đầy ắp trong “thành phố của tôi” với nhiều nét tự hào về những đổi thay tốt đẹp, nghĩa tình trào dâng và căng tràn sức sống: Thành phố chung tay dệt bao mơ ước/ Thắp sáng niềm tin ngọn lửa diệu kỳ/ Nhà tình nghĩa thắm tươi lòng của Mẹ/ Vẫn dịu dàng một thuở tiễn con đi.

Mục thơ Báo SGGP kỳ này giới thiệu thơ của hai tác giả Nguyễn Phụng Kỳ và Dương Xuân Định như nỗi nhớ mênh mang của một thời hào hùng.

Cảm xúc

Chiến tranh đã lùi về quá khứ

Sao lòng tôi vẫn cứ xốn xang?

Mỗi khi về Quảng Trị tham quan

Lệ cứ nhỏ xuống sông Thạch Hãn

***

Nơi hứng chịu biết bao bom đạn

Đồng đội tôi vĩnh viễn chia ly

Theo con đường Định Mệnh tôi đi

Về Thành cổ nghẹn ngào khó bước

***

Sợ dưới chân anh không ngủ được

Vì bao đêm thao thức canh dài

Nhớ mùa hè đỏ lửa Bảy Hai

Tám mốt ngày giao tranh ác liệt

***

Huyết tâm thư các anh đã viết

Lời thơ sao da diết ân tình

Để cho đời trước lúc hy sinh

Nay đọc lại tim càng đau nhói

***

Quảng Trị qua một thời lửa khói

Nay hồi sinh sôi nổi rộn ràng

Đón khách về du lịch tham quan

Tâm hồn bỗng tràn đầy cảm xúc.

NGUYỄN PHỤNG KỲ


CN4 tho 2.png
Minh họa do Ai tạo

Thành phố của tôi

Thành phố của tôi tựa như dáng ngọc

Bao công trình, những nét vẽ thanh tao

Đường ngoại thành vành đai xanh xinh đẹp

Lịch sử oai linh tỏa sáng ngọt ngào

***

Thành phố chung tay dệt bao mơ ước

Thắp sáng niềm tin ngọn lửa diệu kỳ

Nhà tình nghĩa thắm tươi lòng của Mẹ

Vẫn dịu dàng một thuở tiễn con đi

***

Giữa thành phố theo nhau làn gió nhẹ

Thoảng qua em bờ vai nhỏ dịu dàng

Như khúc hát mảnh đất này muôn thuở

Những con đường mưa nắng mênh mang

DƯƠNG XUÂN ĐỊNH

Tin cùng chuyên mục