Sang thu rồi đó anh

Ta so dây níu chặt hai đầu
Mười ngón lạnh xoắn vòng ru nỗi nhớ
Lá vàng đến thiệp vàng gài ô cửa
Lắt lay buồn biết gió gọi thu sang

Hoàng hôn buông sương núi giăng màn
Níu hơi thu vào tim mà gặng hỏi
Phải lòng ta còn bao điều nông nổi
Thu nào về cũng trút lá thu ơi

Chừng như dây vít lỏng chân trời
Căng bờ thương để chùng bến nhớ
Sao sa lạc nhiều lúc buồn vô cớ
Lá úa vàng quặn thắt một đời đau

Đêm không trăng lặng lẽ không màu
Phủ khuất bóng gọi mùa lá đổ
Trước khi rơi lá thường trăn trở
Nên lăn mình thấm mặt đất nuôi cây

Ta vít lỏng hai đầu múi dây
Thấm tầm mắt tháng ngày qua mê mải
Mùa thu cho anh đã ngồng hoa cải
Đất thêm màu luân nhịp gọi mùa sau. 

HỒNG THÁM

Tin cùng chuyên mục