Sáng xuân sâm cầm bay qua phố
Hà Nội xanh mơ màu áo em…
Mây xuân chợt ùa chật kín hồn
Hà Nội xanh làm dịu cơn khát
Góc phố quen ríu rít vành khuyên
Mưa xuân vẫn còn chưa thấm đất
Chẳng lẽ vì anh mãi tìm em?
Đi qua, đi qua những con phố
Nắng lưa thưa rắc trên vai mềm
Chẳng biết ở đầu hay cuối ngõ?
Vẫn rộn ràng em Hà Nội xuân…
Rét thương nơi này chỉ có một
Nhớ Hà Nội qua màu áo em…
Trần Hữu Lục
Tòa tháp kiến
kiến-anh
thiết kế lồng lộng tầng khối trong không gian
giữa vườn treo rực sắc cầu vồng
bốn mùa nguồn sáng trắng trong
long lanh màu nhân ái
ủ kín bao căn hộ ôm ấp người người sinh sôi hạnh phúc
những tòa tháp
ngọn tiếp ngọn
sừng sững vóc vạc Hercules không thời đại
những khối lục lăng ấm áp chia đều tiếng hân hoan
chia đều mật
ngọt không thời gian
không số lượng
…
sau cùng
anh chọn một tháp ngà be bé
dành trưng bày
trái tim người cha một đời khao khát
một cuối đời khát khao
thủ thỉ với con:
“ước muốn có được một tháp ngà
cho ai
những lúc thèm được nghỉ ngơi
ôn chuyện nhân tình
lúc mình ai không ai
vỗ về nhịp tim cường tráng yêu thương
một đời”
Đồng Đức Thành
(tặng Thanh Tùng – Đại học Kiến trúc TPHCM)
Em về đây với Thăng Long
Em về với áo tứ thân
Váy lụa tơ tằm
Đội nón quai thao
Cong cong đòn gánh thuở nào
Hương cốm Vòng thoảng
theo nhịp bước
Em như tự ngàn năm trước
Vẫn về đây với Thăng Long
Em về đây với Thăng Long
Cô nữ sinh Trưng Vương áo trắng
Thành nữ cứu thương
Trong đoàn quân chiến thắng
Năm nào về lại thủ đô
Em về đây với Thăng Long
Những ngày đêm trên bệ pháo
Đối mặt quân thù
Em về đây với Thăng Long
Nơi những chiến trường xa
Giữ vẹn toàn đất nước
Em về đây với Thăng Long
Những năm tháng miệt mài
Trên giảng đường đại học…
…Như tự ngàn năm trước
Tất cả vì một Thăng Long
Tất cả cho một Thăng Long
Ngàn năm khởi sắc…
Lê Điệp
3-2010