NSƯT Lê Vi:

“Sống ở đâu cũng phải học hỏi”

“Sống ở đâu cũng phải học hỏi”

Sắp tới, NSƯT Lê Vi sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ trong 2 bộ phim của Trung tâm Sản xuất phim TH- Đài THVN: “Đèn vàng” (6 tập) và “Miền quê thức tỉnh” (17 tập).

- Vai của chị trong “Đèn vàng” chắc rất thú vị vì hôm xem cảnh chị diễn với bố (NSND Trần Tiến), không ít người đã rơi nước mắt…

“Sống ở đâu cũng phải học hỏi” ảnh 1

NSƯT Lê Vi.

- Cả hai bố con diễn say đến mức đáng lẽ cảnh này phải chia làm mấy phân đoạn để quay nhưng rồi quay liền tù tì suốt mười mấy phút. Vai của tôi là nhà báo Thư, gặp và nảy sinh “tình yêu sét đánh” với một đồng nghiệp tên Vĩnh nhưng cả 2 đã có gia đình nên không đủ can đảm dứt bỏ tình riêng để đến với nhau.

Cảnh này, Thư đem những trăn trở thẳm sâu tự đáy lòng tâm sự với bố. Ông bố rất thông cảm, chia sẻ với con nỗi niềm riêng. Đoạn đối thoại này viết rất hay. Đọc kịch bản, tôi thật sự xúc động. Đây là lần đầu tiên tôi được đóng phim cùng với bố, mẹ và con gái của chị Lê Khanh.

- Trở lại đóng phim sau 3 năm, chị thấy phim truyền hình có gì khác?

- Chẳng khác trước là mấy. Cát-sê vẫn vậy, có khi thấp hơn. Cách làm phim vẫn thế. Cũng hơi thất vọng nhưng tôi không xác định đóng phim để sống. Cũng hiểu hoàn cảnh của truyền hình. Tôi làm nghệ thuật nhưng không phải lo lắng quá về kinh tế nên thù lao thấp vẫn cứ đi.

- Ngoài hai bộ phim dài tập, VTV đang phát sóng hình ảnh chị trong show quảng cáo của một hãng sữa. Dường như chị là người tham công tiếc việc?

- Tôi không cố làm nhưng thấy 2 vai khác nhau và đang hào hứng nên nhận lời luôn. Tôi biết, phim nhựa hay đến mấy cũng ít người xem so với phim truyền hình. Để khán giả biết mình đang làm nghề thì việc lên sóng là thuận lợi nhưng tôi cũng không dễ dãi mà có sự lựa chọn.

Tôi nghĩ, không phải cứ xuất hiện nhiều là hay. Mặt khác tôi thích những bộ phim chuyển tải được không khí cuộc sống hôm nay như vậy. Còn làm phim quảng cáo cũng vì nể các anh trước đây đã giúp đỡ mình. Ngoài quay hình ảnh quảng cáo, tôi còn tham gia chương trình của Anlene, sáng sáng đến gặp các cụ tập thể dục, thực hiện hướng dẫn và tuyên truyền về chế độ dinh dưỡng để các cụ giữ sức khỏe, phòng chống bệnh loãng xương. Tôi thấy vui vì đó là việc làm ý nghĩa.

- Ở VN còn khá đắt show, vậy mà phải sang Pháp theo chồng và chỉ lo nội trợ cho chồng con, chị có tiếc nuối?

- Vì con cái và công việc của chồng nên mình chấp nhận nhưng mỗi lần về lại vẫn có việc để làm là vui rồi. Trong tương lai, tôi vẫn sẽ đi - về giữa VN và Pháp. Được như hiện nay tôi thấy thỏa mãn rồi. Tôi coi chuyện phụ nữ dành thời gian cho gia đình là việc đương nhiên.

- Cuộc sống của chị bên Pháp như thế nào? Các con của chị có nói được tiếng Việt?

- Cháu lớn ở VN đến 8 tuổi mới sang bên ấy nên nói tiếng Việt sõi, còn cháu thứ 2 vẫn học cả tiếng Việt và tiếng Pháp. Nói chung, tôi không khó khăn lắm để hòa nhập với gia đình nhà chồng. Tất nhiên, mỗi nơi có những nét sinh hoạt đặc thù nên sống ở đâu mình cũng phải chú ý học hỏi. Anh ấy ở VN ăn được mắm tôm thì mình sang đó cũng phải ăn pho-mát chứ. Nghĩ thế là thấy mọi chuyện đơn giản thôi.

- Xin cảm ơn chị! 

HOÀNG GIANG

Tin cùng chuyên mục