Sống với hiện thực

Trước thềm vòng đấu Giáng sinh, tờ The Times nhắc lại câu chuyện của năm 2002. Đó là thời điểm HLV Peter Reid còn dẫn dắt Sunderland và ông đã được người tuyển trạch viên (cũng là đồng đội cũ ở Everton) là Andy King giới thiệu về một nhân tài mới: Ibra.

Theo dõi Ibra suốt 1 năm trời, tháng 8-2002, Peter Reid bay sang Hà Lan, đàm phán với Beenhakker về việc mua Ibra. Peter Reid kể lại: “Tôi hình dung ra viễn cảnh Ibra đá cặp với Kevin Phillips. Cùng nhau, họ sẽ phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn”. Peter Reid trả giá 3 triệu bảng Anh. Phía Ajax từ chối. Chủ tịch Sunderland gọi điện cho Reid dặn dò: “Nếu thấy thích, cứ trả thêm họ vài triệu nữa nhé”. Reid không ngần ngại tăng gần gấp đôi. 5 triệu bảng. Ajax vẫn như đá tảng.

Thực sự, Ajax đã theo dõi Ibra từ rất lâu và họ hiểu đó là món hàng trị giá hàng chục triệu bảng Anh chứ không phải vài ba triệu lẻ tẻ. Và họ đã đúng. Tổng giá trị chuyển nhượng trong đời cầu thủ của Ibra lên tới 143,7 triệu bảng Anh. Con số ấy, so với 5 triệu bảng của Reid thực sự vĩ đại.

Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó Ajax bán Ibra cho Sunderland? Rất có thể, Ibra sẽ cùng Kevin Phillips phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn như Reid nói. Nhưng anh sẽ ở lại Sunderland bao lâu? 2 năm và tới Chelsea mới được Abramovich đầu tư, để làm việc với Mourinho? Có thể lắm chứ. Hay là tới Man United, để trở thành cầu thủ vĩ đại ở đó sau 3 năm và sang Real, lập một kỷ lục chuyển nhượng đình đám? Cũng có khả năng. Nói chung, mỗi thời điểm quyết định là một mắt xích mà chuỗi kết quả về sau sẽ thay đổi hoàn toàn theo một kịch bản khác. Và nên nhớ, cũng có thể Ibra sẽ chỉ là một tiền đạo hạng khá bởi Sunderland không thể phát triển kỹ năng của anh tốt bằng Ajax, nơi có Van Basten hướng dẫn và bằng Juve, nơi có đầy đủ các sát thủ có thể dạy Ibra nên nghề.

Nói thế để hiểu, chữ nếu không bao giờ nên tồn tại. Quá khứ là quá khứ. Không thể thay đổi quá khứ và chúng ta phải sống với hiện tại, bởi chuỗi kết quả trong tương lai phụ thuộc vào chính quyết định mà ta lựa chọn ở hiện tại. Peter Reid đã phải sống với thực tại của mùa 2002-2003 là ông bị sa thải sớm, sau vụ đàm phán Ibra vài tháng và mùa ấy Sunderland xuống hạng.

Bây giờ, thực tại ở Premier League là Mourinho đang phải cải thiện hơn nữa đội bóng của mình, với Ibra sát cánh cùng ông. Và có một thực tại khác, Mourinho phàn nàn rằng lịch thi đấu của Chelsea đang quá được ưu ái.

Vâng, đúng là lịch thi đấu bắt thăm cho Chelsea thực sự dễ thở hơn các đối thủ khác ở trong nhóm “Big Six”. Hơn nữa, Chelsea lại không phải đá cúp châu Âu, nên họ có thể phục hồi năng lượng tốt hơn. Nhưng cũng đầy đội bóng không đá cúp châu Âu đó thôi mà họ vẫn có thành tích rất lẹt đẹt. Không thể đổ lỗi cho một lịch thi đấu ưu ái được, mà phải thừa nhận đó là cái giỏi của người cầm quân mà cụ thể là Conte.

Nếu Mourinho xử lý tốt các rắc rối nội bộ Chelsea ở mùa trước thì sao? Ông vẫn tại vị và năm nay, đội bóng của ông có lịch thi đấu thuận lợi, thậm chí, ông vẫn có cả Ibra (Ibra tuyên bố sang Man United là vì Mourinho mà). Song, chữ nếu ấy không tồn tại. Quá khứ là quá khứ. Và Mourinho cũng không thể trách cứ gì ai được nữa. Ông phải sống với thực tại thôi, thực tại là Man United đã gần như hết cơ hội vô địch và phải gầy dựng lại một lối chơi thực sự thuyết phục người hâm mộ.

Đó chính là nhiệm vụ, mà chuỗi kết quả tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệm vụ ấy được hoàn tất như thế nào…

Hà Quang Minh

Các tin, bài viết khác