Chưa xa những tháng năm nô lệ một thời
Cả dân tộc quặn mình dưới vó ngựa Nguyên Mông
Tổ tiên Việt Nam là người Gô Loa?
Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17...
Những ảo mộng xâm lăng
Đất nước ngàn năm binh đao
Và lửa cháy
Những người dân bị săn đuổi trên chính quê hương mình
Đau nước mất nhà tan
Lịch sử đi qua
Học phí nghìn năm
Đong bằng máu nhân sinh
Bài học Mỵ Châu chưa cũ
Tham vọng bá quyền
Những quả bom không hẹn giờ
Những bóng ma thời trung cổ
Những tham vọng tưởng đã chết trong thế kỷ văn minh
Bỗng đội mồ đi lên
Lăm le trước ngõ
Nổi sóng đại dương…
Dẫu cây gậy hay cành Ô liu
Dưới thiên lý nhãn của nhân dân
Dân tộc chẳng lạc đường.
Không thỏa hiệp và không khiếp nhược
Đường lưỡi bò ngông cuồng
Như mũi dao cắm vào tim
Lòng yêu nước có mắt
Không cần cấp phép
Đốt cháy lương tri con người
Đánh thức cả hành tinh
Không khuất phục cường quyền
Một tấc đất giữa biển khơi
Đều xương thịt Tổ quốc mình
Hào khí Đông A
Hào khí nhân dân đời nào chẳng thế
Lòng yêu nước như chất vàng ròng
Chảy mãi cùng non sông
Kết nối ngàn thế hệ
Như huyết mạch của Nam quốc sơn hà
Như phún thạch giấu mình trong đất mẹ
Như bão ẩn mình trong dông
Đất nước của những câu dân ca
Mang trong mỗi ngôn từ một con sóng triều đông
Bốn nghìn năm lầm than dâu bể
Không cúi mặt đớn hèn
Luôn ngẩng đầu ngạo nghễ
Như chính khí ngàn đời của cha ông
Như khí phách bà Triệu bà Trưng
Muốn làm cơn gió mạnh
Đạp bằng sóng dữ
Chém cá tràng kình ở biển Đông…
Đã qua rồi thời mưu bá đồ vương
Của tham vọng cuồng ngông
Chơi dao đứt tay
Gieo gió e có ngày gặt bão
Đã qua rồi thời lịch sử ăn thịt người
Thế giới văn minh
Không chấp nhận những trò chơi tàn bạo
Thói lật lọng, phản thùng, trở giáo
Những trò chơi đao búa chợ trời
Trái với phẩm hạnh và lương tri con người
Sẽ đều bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ của lương tri
Những ngày nổi sóng biển Đông
Đi giữa Sài Gòn sao mắt bỗng nhòa đi
Lởn vởn bóng ma chủ nghĩa bá quyền
Nhân loại còn nóng hổi những lời cảnh báo
Những tham vọng lấn đất, dời biên
Mộng bành trướng thấm vào trong máu
Nghe lời Phu-xích vang bên tai
Hãy cảnh giác, hỡi con người…
(Viết trong đêm giàn khoan Trung Quốc hạ đặt tại thềm lục địa Việt Nam tháng 5-2014).
DƯƠNG TRỌNG DẬT