Người xưa tắm suối trong rừng
Hóa tiên cô giữa mông lung đại ngàn
Hồn nhiên trong trắng khỏa trần
Trời sinh con gái thiên thần đấy thôi
Rừng đau bom đạn một thời
Em ra tắm suối đất trời lặng im
Dung dăng hết nổi lại chìm
Vai thon xõa mái tóc mềm đung đưa
Rừng dày đan lá mắt thưa
Con trai trộm ngắm ngẩn ngơ lạc hồn
Suối trong dấu một lối mòn
Tiên cô vùng vẫy lúc tròn bóng cây
Nón tai bèo, súng choàng vai
Tắm tiên nào có phiền ai, lụy rừng
Nước soi quả, lá nhìn lưng
Nõn nường em giữa lững lừng hoang sơ
Chuyện xưa giai thoại bây giờ
Động lòng anh một tứ thơ diệu huyền.
LAM GIANG
Tựa vào thiên nhiên
Ông bà tóc trắng như bông
Lên vùng se lạnh đèo bồng tuổi cao
Một đời gồng gánh gian lao
Nay nương gậy chống tựa vào thiên nhiên
Đâu là cửa Phật cõi tiên
Tiếng chim gieo nhạc bình yên lạ thường
Ngọn cỏ neo giữ hạt sương
Đếm từng bước dốc cuối đường thủy chung
Chia đau cơn gió lay rừng
Bà nâng vàng lá ngó chừng tặng ông!
LỆ BÌNH
Tiếng trùng dương
Gửi cho em tiếng hát trùng dương
Tiếng hát thầm thì vỗ yêu bờ cát
Tiếng của sóng hay tiếng lòng thao thức
Lính đảo xa thương nhớ ngang trời
Ngọn khói đốt đồng chiều lên chơi vơi
Nụ hôn gió cuốn mây về xa tắp
Cánh diều tuổi thơ bay trong hạnh phúc
Em gánh mùa về bếp ấm reo vui
Quá đỗi yêu thương nói chẳng nên lời
Nhờ ngọn sóng vỗ bờ quê thay lính đảo
Nhờ ngọn sóng sớt san em tần tảo
Nhẹ tay chèo
Vơi bớt gian nan
Sóng nồm ngược Bắc
Sóng bấc xuôi Nam
Cả đất nước đang hướng về nơi anh đứng
Biển rạng rỡ mỗi lần em đến
Có em đảo hóa đất liền.
PHAN THÀNH MINH