Hai & bốn & những bài thơ KHÁC
Khác cách nghĩ suy
Khác lối ngẫm nhìn
Dòng đời cuộn chảy
Lẫn lộn đục, trong…
2. Từ làng quê
Nơi anh chào đời
Ra phố phường ồn ã
Lặng lẽ ngồi cùng trăng
Bao nhớ thương thăm thẳm!
Thương nhớ đến rồi đi
Chỉ mình anh
Thao thức với ngọn đèn
Ngẫm suy nhân tình, thế thái…
3. Những vòm cây
Mang hồn vía của làng
Gửi hồn anh
Vào từng vòm cây lá
Biết cả đời mang nợ
Chẳng bao giờ trả xong
Về với đời thường
Ngõ nhỏ thân thương
Nghe tiếng rao nhói buốt
Đi ra từ luống cày
Chói xót trong nắng gắt
Nhàu cả chiều gió rét
Ơi những phận người khác nhau
Thơ anh cần ghi dấu!
4. Bảy mươi xuân đã qua
Năm thập niên cầm bút
Giông bão nổi trong lòng
Nỗi buồn đầy thêm mãi
Niềm vui như càng vơi?
Đêm đêm
Chập chờn, khắc khoải
Lại gặp hoa đào
Nhưng đâu phải hoa đào năm ngoái?
Gặp lại mùa thu
Không phải mùa thu của thời trẻ dại
Có phải vì em quá xa xôi?
Gió hoang hoải thổi nỗi buồn xao xác!
Anh đọc lại Kiều
Giữa một ngày mưa
Xin Nguyễn bình yên
Chuyện đời nay đã khác
Thiện tâm đan xen cái ác
Nhưng chớ làm con người
tăm tối, lụi tàn
Thơ cần truyền lửa yêu thương!
5. Những chuyến du xuân
Qua đèo Pha-đin
Thăm đền Trạng nguyên lưỡng quốc
Tam Đảo, Ba Vì
Núi Chông, Tam Điệp
Nhà Bạc Liêu công tử năm nào
Đèo Hải Vân mây cuộn…
Yêu vô cùng đất nước của tôi ơi!
Trang sách đâu chứa hết trang đời?
6. Mọi thứ qua đi
Cái còn lại giữa đời
Là yêu thương cao quý nhất
Là tình người chân thực
Thiện ác - dở hay
Thủy chung - tráo trở
Năm tháng phơi bày
Hãy sống hết mình
Biết gạt đi những điều cần bỏ!
Cuộc sống có bao điều khác biệt
Khác biệt của muôn loài
Khác biệt của anh và tôi
Làm cuộc đời sinh động
Sinh thành con chữ, hồn văn
Nhưng khác biệt không thể là dị biệt!
7. Nhớ chăng em:
Có cái cũ đâu phải là xưa cũ?
Cái mới ngỡ tinh khôi
khoảnh khắc hóa cũ rồi
Mọi thứ trên đời
Chẳng có gì tuyệt đối em ơi!
Mong sao gió đổ về trời
Cõi người nhẹ bớt những lời trần gian!
Hà Nội, 27-2-2019
* Những chữ in nghiêng là thơ của Hà Cừ