Tạm biệt Sài Gòn

Tạm biệt Sài Gòn
mưa nắng đuổi nhau trên màu tóc bạc
hoa cúc muộn chở buồn sang khóm trúc
chiều cố tình lỡ nhịp với trăng non.

Chớp mà chi – hồi hộp thượng nguồn?
cầm tay bạn lại gặp trời, gặp biển
đêm áp ngực một đồng bằng dân hiến
mắt cay sè vệt khói ngẩn ngơ!

Đôi bờ sông đợi bến bóng đò
cát cứ trắng để mềm, nước cứ trong để vỡ
người ra đi mặt hướng vào dông gió
tôi nào hay thương nhớ phía phù sa!

Tôi nào hay...
hoa giấy đổ đỏ trời xa cách bạn
gió có cuốn xác hoa về phía thắm
chút vô cùng gửi lại với xa xanh.

Chút vô cùng – với bạn, với anh...
nào dốc cạn
cho lòng yên tĩnh lại
mai rồi xa bè bạn với sông Hồng.

***

Sông Hồng ơi, còn nhớ tôi không?
mùa nước cạn sắc thu về đáy biếc
làn môi ấm, chút đông còn thao thiết
cố nhân ơi, có bạc áo Hoàng Thành?

Tôi muốn mang theo chút nắng Sài Gòn
làm bè bạn khi trái trời, trở gió
muốn giữ ấm chút buồn vui nho nhỏ
làm sao trời đậu vai áo người thương


                                                                                                         TPHCM – Quảng Bá 2007

Lê Quang Sinh
Gửi tặng bạn bè thân yêu

Tin cùng chuyên mục