Thạch thảo cuối mùa

Anh thợ hồ chính cảm thấy mình bất lực khi không thể cứu nổi những đóa hoa thạch thảo trong sân căn nhà mà nhóm thợ của anh đang xây sửa. Trước đó, chủ nhà khiến anh bất ngờ khi một mực thay đổi cấu trúc ngôi nhà. 
Thạch thảo cuối mùa

Cấu trúc căn nhà xây theo hình chữ U vốn rất hài hòa với khoảng sân vườn đầy nắng, gió và những khóm hoa khoe sắc, bị người chủ yêu cầu đập bỏ căn chính giữa sân, thành hai căn nhỏ như những phòng trọ mà cửa sổ bên này nhìn về cửa sổ bên kia. “Anh cố gắng giữ lại những bụi hoa này”, chị nhắc lại đến hai lần và dù anh rất chú ý, bụi hoa vẫn lụi tàn trong vô vọng.

Căn nhà sửa xong sau hơn hai tuần. Thời gian ấy, Trúc ở trọ, Hoàng vẫn giữ thói quen ở cơ quan cả đêm lẫn ngày nên không mấy bận tâm việc sửa nhà. Nhà sửa xong, Trúc dọn đồ vào nhà được hai ngày thì Hoàng mới chân thấp chân cao về nhà. Không đồ đạc mang theo, Hoàng đóng cửa khe khẽ như ý thức được đã về khuya, rất khuya.

Sáng mai, khi Trúc dắt xe đi làm, Hoàng mới mở cửa, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Trúc gượng cười đáp lại nụ cười vô tư lự của Hoàng. Bây giờ hai người chỉ là hàng xóm, chung nhau một khoảng sân nhà có những khóm hoa mà cả hai từng lựa chọn, yêu thích suốt gần bốn năm chung sống, đang lụi tàn không thể nào cứu chữa.

* * *

Hoa đến khi Trúc đang nghe nhạc. Cô đốt một điếu thuốc để trên bàn, loại thuốc Hoàng vẫn hay dùng. Chỉ để khói thuốc bay la lả theo giọng hát phiêu du, day dứt của Bằng Kiều.

Hoa bực dọc gắt: “Mày thế này tao không chịu nổi. Mày chủ động cắt đứt quan hệ này cơ mà?”. Trúc thở dài. Có quan trọng gì đâu chuyện chủ động. Không ai bước chân vào hôn nhân mà khi đổ vỡ lại sung sướng, hả hê khi mình là người nói lời chia tay.

“Mày quên hắn đi, đàn ông gì phụ bạc. Con chung không có nổi mà đi có con riêng”, Hoa chưa hết bực bội. Nhận ra sự lỡ lời, Hoa nhẹ giọng: “Chỉ tại hai đứa bây có duyên, không có nợ…”.

Tháng trước, khi Hoa đi tác nghiệp ở bệnh viện phụ sản, tình cờ gặp Hoàng đang dẫn một phụ nữ trẻ đi khám thai. Tưởng nhìn lầm, không tin vào mắt mình, Hoa phải trễ hẹn cuộc phỏng vấn, lén đi theo hai người từng bước chân. Cho tới khi chắc chắn đó là Hoàng, Hoa không khỏi phân vân, chỉ có thể quyết định dùng máy ảnh chụp về làm bằng chứng.

Trúc sụp đổ hoàn toàn khi Hoàng thừa nhận đứa bé trong bụng cô gái ấy là con anh. “Anh say nên không làm chủ được mình. Anh chỉ gặp cô ấy duy nhất một lần sau mười năm kỷ niệm ra trường. Cô ấy sắp sinh, anh mới biết chuyện, anh không thể không có trách nhiệm đối với đứa bé”. Trúc ngồi chết trân. Mỗi lời nói như đổ cả tấn muối xát ruột gan cô.

Hoàng quay đi, biết không thể thanh minh gì lúc này. Trúc mỉa mai nghĩ, cố gắng là người phụ nữ hoàn hảo cho lắm, cơm ngon canh ngọt, công việc tốt đẹp, đọc kỹ hàng tá cuốn sách chiều chồng, đã nghĩ mình tin chồng, hiểu chồng lắm… thế mà chồng có con riêng lúc nào cũng không biết.

Tiếng bé Cún nhà đối diện cười khanh khách. Giá như ngay sau đám cưới, lần dính bầu ấy, Trúc đừng tiếc học bổng du học toàn phần qua Anh, Trúc đừng ra đi mà ở lại, Trúc đừng chối bỏ đứa bé đang thành hình trong mình… thì mọi chuyện giờ có khi khác. Trúc thở dài.

Giờ đã cuối hạ. Lúc Hoàng đi, những đóa thạch thảo trong sân vườn không ai tưới nước mỗi ngày dần tàn úa. Những ngày sửa nhà, dù đám thợ không đụng tới bụi hoa, nhưng bụi xi măng bám vào cũng đủ khiến loài hoa đỏng đảnh sinh bệnh, chết rụi. Bụi thạch thảo ấy, cách đây bốn năm, trong tuần trăng mật ở Đà Lạt, Hoàng đã chiều Trúc, bứng nguyên cả gốc cả đất về trồng trong sân nhà. Mỗi mùa hoa nở, hai người lại cảm nhận một mùa trăng mật ngọt ngào quay về.

* * *

Ngày Trúc còn ẵm ngửa, mẹ Trúc, một chị thợ may tha phương, đã để cô trước cổng chùa Lúa rồi bỏ đi. Cô bé không lành lặn, gương mặt đẹp như thiên thần nhưng một chân đã bị liệt sau một trận sốt tưởng chết đi sống lại. Cô bé không cha, hay có cha cũng chẳng ai quan tâm, vì chưa ai thấy có hình bóng của người đàn ông trong cuộc đời mẹ con cô. Chỉ hơn nửa năm dừng chân ở làng này, mẹ sinh cô. Bốn tháng sau đó, mẹ bỏ đi, đặt cô trong một chiếc nôi rộng đầy ắp vải vóc và áo quần đẹp mà mẹ đã may từ nhiều đêm chan hòa nước mắt.

Một phật tử hay lên chùa xin Trúc về, Trúc gọi bà ngoại. Cả cuộc đời bà hiếm muộn, bà coi Trúc như báu vật, hàng ngày nặn những con tò he bằng đất nung bán cho khách qua đường, nuôi cháu. Bà không cho Trúc đụng đến đất sét, không truyền nghề cho Trúc. Khi con bé mân mê những con tò he còn ẩm ướt, mới được sinh ra từ tay bà, bà xòe bàn tay gồ ghề, sần sùi, bảo: “Cháu xem, một đời bà gắn bó với bọn nớ. Bà không muốn bàn tay đẹp của cháu ra nông nỗi này”. Trúc bật cười mỗi khi nghe bà gọi tò he là “bọn nớ”, hai bàn tay trắng nhỏ của Trúc xoa xoa bàn tay có những vết chai lâu ngày, to như những cục u kỳ dị trên tay bà. Đó là những vết thời gian đắp bồi chai sạn để nuôi Trúc lớn.

Ngày Trúc vào đại học, lần đầu tiên xa nhà, xa bà, cũng là ngày bà chân thấp chân cao trên con đường làng ráng kiếm thêm vài đồng cho cháu đi học. Bỗng dưng bà xỉu giữa trưa nắng. Bỏ dở lễ khai giảng, khi Trúc quay về đến nhà thì cơ thể bà đã trở lạnh. Bà chín mươi rồi, ai cũng bảo nên lấy làm vui. Chỉ Trúc khóc vì cô độc giữa đời, giữa bầy tò he bà phơi ngoài sân còn chưa kịp khô, nhạt nhòa nắng, nhạt nhòa nước mắt.

Cuộc sống lắm lận đận khiến Trúc coi những cơ hội cuộc đời dành cho mình là duy nhất. Hoàng là tình yêu lớn duy nhất. Học bổng, cơ hội nghề nghiệp cũng là duy nhất. Những tính toán thiệt hơn để những điều duy nhất trọn vẹn có khi phải trả giá quá đắt như lúc này. Nghĩ tới Hoàng, nghe tiếng trẻ con cười, khóc thì không giấu nổi những cơn sóng quặn đau trong mình.

* * *

Cũng may Trúc còn có Hoa cạnh bên những lúc thèm khóc vùi như thế này. Thật lạ, chẳng có một người mẹ trong ký ức, chỉ có qua vài câu chuyện vụn bà ngoại và người quen kể lại, nhưng Trúc chẳng bao giờ trách mẹ. Đôi khi cô còn mường tượng cảnh bất ngờ tìm ra người mẹ đằng đẵng của mình. Nói thế nhưng cả Trúc, cả Hoa đều không đủ dũng cảm để sinh con ra trong một gia đình khuyết.

Nghĩ vẩn vơ, Trúc bỗng giật mình nghe tiếng gõ cửa. Hoa nhào ra mở. Chợt nghe giọng Hoa nặng nhẹ: “Ông qua đây làm gì? Ông về đi”. Tiếng Hoàng lí nhí gì đó. Trúc đi ra, bất ngờ trước những đóa thạch thảo dịu dàng trên tay Hoàng. Anh phân bua: “Anh đi công tác, trông thấy… chỉ muốn đưa về. Có thể em muốn trồng lại vì bụi hoa cũ úa hết rồi. Anh xin lỗi”. Trúc cười mặn chát. Lần đầu tiên Hoàng nói lời xin lỗi chứ không phải là “em thông cảm” như mọi khi.

Nhiều khi Trúc nghĩ, có khó gì đâu một lời xin lỗi mà giày vò nhau đến thế.

Hoàng chậm rãi đi về căn nhà trống đối diện. Một lúc sau, tiếng ca sĩ cô yêu thích cất lên dặt dìu bên cửa sổ nhà ấy: “Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn…”. Bài hát ấy, tối qua Trúc đã mê mải nghe.

Trúc trở vào nhà, kéo tủ sắp xếp những bộ áo quần sơ sinh cô từng mua mà chưa có dịp dùng. Có lẽ sẽ gửi Hoàng đưa vào bệnh viện. Hoa nhìn theo, đoán được ý bạn, lầm rầm: “Quân tử rởm!”.

Rồi thì Hoa cũng cùng Trúc trồng lại bụi thạch thảo trong sân vườn. Những đóa thạch thảo cuối mùa đong đưa làm duyên trong nắng. Sắc tím dịu dàng, mảnh mai ấy, như ngân nga theo một giai điệu buồn và đẹp đến nao lòng. Nhưng dù gì, Trúc biết, lòng mình vẫn không thể thiếu giai điệu ấy…

Tin cùng chuyên mục