Có một người lính Bắc
Sau chiến thắng 75
Thành phố hân hoan
Níu chân lại…
Lính Bắc
Đổi đất quê bốn mùa
Về nơi hai mùa mưa - nắng
Đổi rét thấu xương
Lấy khí trời tỏa ấm
Đổi đất và đổi đời…
Rồi đột nhiên
Vợ mất
Đổi bình yên lấy lao lực ngày ngày
Nuôi trí khôn con cái
Nuôi khôn mình mỗi bữa cơm ăn
Lúc tối trời xe ôm, khách lạ…
Sài Gòn vẫn hào hoa
Thơm từng tay áo
Mưa bất chợt như cười
Lá như thật như đùa trước gió…
Thành phố
Cũng không ngừng hy vọng
Đâu chỉ riêng anh?
TRỊNH CÔNG LỘC