Nắng nắng - mưa mưa, nắng vội vàng mà mưa đến cũng thật hối hả. Cũng bởi mưa - nắng ở thành phố thất thường đến độ mỗi khi nhắc đến, người ta thường ví von: Sài Gòn sớm nắng chiều mưa/Sài Gòn giữa trưa chỗ mưa chỗ nắng.
Đôi khi, người ta không khỏi bực mình trước những cơn mưa bất chợt, mưa ào qua nhanh đến nỗi không kịp mặc áo mưa, thế là chịu ướt. Hay đoạn đường không có bao xa nhưng chỗ nắng, chỗ mưa không biết đâu mà lần. Những giờ tan tầm xe cộ đông đúc, trời lại mưa rả rích, chiếc áo mưa cồng kềnh, vướng víu nhưng cũng phải chịu vì… thành phố đang mùa mưa.
Những cơn mưa bóng mây vội vã của đầu mùa hạ đến thật nhanh mà đi cũng thật vội. Trời đang nắng nóng chang chang như đổ lửa trên đầu, vậy mà bất chợt mưa ào đến không kịp trở tay, chiếc áo mưa vừa lấy ra khỏi cốp xe chưa kịp mặc thì trời đã hửng nắng trở lại. Mưa đầu mùa kèm theo mùi ẩm ương của hơi đất, làm nhiều người khó chịu. Nhưng cũng chính nó khiến nhiều người đi xa lại nhớ về thành phố, nhớ hơi đất ẩm nồng sau những trận mưa đầu mùa bất chợt.
Thành phố bước vào mùa mưa với những trận mưa rả rích từ chiều này đến sáng nọ, mưa rỉ rả từ lúc trưa đến chập tối. Cả thành phố thoang thoảng mùi của nước mưa, tiếng lách tách của từng giọt nước rớt xuống bên hiên nhà, vệ đường… Chỉ cần chìa tay ra, ngước lên bầu trời xám xịt kia, là cảm nhận được từng giọt nước đang rớt xuống, trắng xóa khung cửa sổ, mặt đường, hòa lẫn bao nỗi niềm khó tả và nhất là thỏa cái mong ước sau bao ngày nắng nóng hanh hao.
Sau những vội vàng, bất chợt của mưa đầu mùa, người ta dường như bắt đầu quen với mùa mưa. Bởi có lúc cả thành phố chìm hẳn trong những trận mưa lớn, xối xả. Đám mây đen kéo đến che mất cái nắng trên đầu, tiếng sấm bắt đầu cùng tia chớp… như một cái “nháy mắt” báo hiệu mưa đến. Mưa về “tắm mát” cho một khoảng trời rộng thênh thanh. Những con đường lộng gió, những hàng me già thẳng tắp cũng xanh tươi hơn sau những ngày nắng hầm hập. Vạn vật dường như được “tắm gội” thật tinh tươm, cảm giác tưởng chừng mùa thu đang về giữa thành phố chỉ có hai mùa mưa - nắng.
Và những ngày thành phố mưa bão, người ta lại cảm nhận tình người ấm áp hơn. Một hiên nhà nào đó, người lỡ đường vội vàng ghé lại trú mưa, những trạm chờ xe buýt chen chúc nhóm người cùng đôi gánh hàng rong chờ mưa tạnh. Đứng chờ mưa tạnh, dăm ba câu hỏi bâng quơ, cũng chẳng ngại ngùng bất kể lạ hay quen: “Mưa kiểu này coi bộ lâu tạnh à nha”; hay anh xe ôm xa quê nhớ nhà vừa trú mưa, vừa than với cô bán hàng rong: “Mưa vầy thấy nhớ nhà đứt ruột, cô ơi!”.
Và giữa những trận mưa xối xả, một góc đường nào đó với dòng chữ “áo mưa miễn phí” cùng chùm áo mưa xanh xanh, đỏ đỏ… được treo sẵn để người đi đường ai quên áo mưa thì tự nhiên ghé lấy mà dùng. Người để áo mưa cũng không biết ai sẽ tới lấy và người lấy cũng không biết ai đã để sẵn, chỉ biết có một tấm lòng sẻ chia, giúp nhau trong mọi hoàn cảnh, đang lan tỏa trong lòng thành phố phương Nam đầy hào sảng.
Nếu ngày nắng mang đến cho người ta sự năng động, tràn trề sức sống, thì mưa là lúc mọi thứ như chậm lại, một dịp để người thành phố thong thả ngắm nhìn cuộc sống quanh mình. Quán xá, nhất là những quán cà phê cũng đông khách ghé lại hơn vì muốn tìm một góc yên tĩnh để ngắm nhìn những trận mưa đang về trên phố, rồi lần giở những trang sách đang đọc dở, hay đơn giản là một chỗ trú mưa vì lỡ đường.
Mưa, cũng chỉ là một hiện tượng thời tiết bình thường, nhưng lại mang đến một cảm giác thật khác lạ, để người ta có dịp sống chậm, cảm nhận rõ hơn cuộc sống quanh mình. Dường như có một thành phố trẻ thật dịu dàng trong những ngày mưa.