Thêm một tượng đài cho Củ Chi

Thêm một tượng đài cho Củ Chi

Danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” do Chủ tịch nước phong tặng (2005) thật xứng đáng với thành tựu phát triển KT – XH của quê hương “Đất thép”. Trong bảng vàng thành tích ấy có phần đóng góp của những người nghèo quyết xóa đói giảm nghèo (XĐGN) ở Củ Chi.

  • XĐGN từ ấp Cây Sộp

Biết tôi lên Củ Chi tìm lại bức tranh XĐGN mà người Đất thép tạo nên trong những năm cuối thế kỷ trước, Lưu Văn Tuấn, Phó Văn phòng Huyện ủy Củ Chi nhiệt tình dành chút thì giờ quý hiếm cùng tôi “ôn cố” về một phong trào được đông đảo nhân dân đồng tình tham gia không thua khí thế thời Củ Chi chui vô lòng địa đạo đánh giặc.

Thêm một tượng đài cho Củ Chi ảnh 1

Bà Tuyết, nông dân vượt nghèo ở ấp Cây Sộp và bằng khen của UBND TPHCM.

Tuấn tâm sự: “Từ 1985 đến 1989, tuy làm cán bộ cấp xã nhưng gia đình mình cũng nghèo như cô bác trong ấp. Nhờ đó mình càng hiểu nguyện vọng XĐGN của bà con”. Với tư cách đại biểu dự Đại hội Đại biểu lần thứ 6 Huyện Đảng bộ (1989), Tuấn đã lên diễn đàn đọc bài tham luận vấn đề: “Làm sao rút ngắn sự cách biệt giàu – nghèo ở nông thôn!”. - Tham luận đã nêu ra việc dân đang cần. Một, khẩn trương cứu đói cho một bộ phận nhân dân.

Hai, hỗ trợ nông dân nghèo phương tiện sản xuất kết hợp cho vay vốn. Ba, hướng dẫn nông dân tự lực phát triển sản xuất, khai thác vật liệu tại chỗ như tre, trúc, mây, lá… phục hồi nghề đan lát truyền thống. Bốn, đưa kiến thức KHKT đến với nông dân nghèo, chỉ cho cô bác cách trồng trọt, chăn nuôi và tiết kiệm.

Sau khi nghe chuyện của Tuấn tôi phóng xe trên con đường trải nhựa phía sau thị trấn Củ Chi men bờ kênh A3 thuộc hệ thống kênh Đông được bê tông hóa vô ấp Cây Sộp. Cây Sộp nằm ven bờ rào kẽm gai của căn cứ Đồng Dù do sư đoàn “Anh Cả Đỏ” Mỹ đồn trú thời chiến tranh. Ngay sau ngày 30-4-1975, nông dân ấp Cây Sộp tứ tán từ các ấp chiến lược hoặc vùng giải phóng trở về quê cũ lập nghiệp, được chính quyền xã Tân An Hội cấp cho mỗi hộ 2.500m2 đất vừa để ở vừa để trồng trọt.

Đất ven Đồng Dù từng bị bom xăng đốt trắng nhiều lần đến thành chai cứng, thả dây khoai, cặm cây mì xuống không sống nổi. Rót ly nước mời khách, chị Thẩm, người có thâm niên 13 năm liên tục (1993 – 2005) làm bí thư chi bộ ấp Cây Sộp kể tên từng hộ đói – nghèo hoặc bị cụt chân, mất tay do quá túng quẫn phải đi đào sắt vụn nên vướng mìn, vướng trái gài quanh căn cứ Đồng Dù. Vào năm 1990, cả ấp có chừng 200 hộ dân nhưng 40% rơi vào cảnh đói nghèo.

Chị Thẩm sôi nổi nói: “Trong lúc chúng tôi chưa tìm ra cách XĐGN cho cô bác thì ấp Cây Sộp được xã và huyện về khảo sát chọn làm điểm thực hiện XĐGN đầu tiên của Củ Chi. Nay thì Cây Sộp không chỉ thanh toán hết đói nghèo mà có tới 70% hộ khá – giàu, 100% nhà ở của bà con được lợp tôn, lợp ngói. Mừng hết biết!”.

  • Trăm hoa đua nở

Năm 1986, Trưởng Ấp văn hóa Chợ Cũ 2 Đỗ Văn Lập hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trở về quê nhà xã An Nhơn Tây, anh phải đối diện với cảnh nghèo đói của gia đình. Sau khi cưới vợ ra ở riêng, do không có đất sản xuất, không vốn liếng làm ăn, Lập đưa vợ lên “Rừng Chồi” cắt cỏ tranh dựng căn chòi trú ngụ rồi đi làm mướn và đào sắt vụn đắp đổi qua ngày. Năm 1992 thành phố mở phong trào XĐGN.

Vợ chồng Lập được chính quyền trao 3 triệu đồng từ nguồn “Quỹ quốc gia giải quyết việc làm” để mua một con bò nái sinh sản. Chính chú bò “giải quyết việc làm” ấy trở thành cánh cửa giúp vợ chồng Lập có cơ sở để XĐGN và khởi nghiệp nghề nuôi bò ta sinh sản kết hợp chăn nuôi bò sữa như hôm nay. Lập kể: “Không chỉ nuôi bò sinh sản mà em còn mua những con bê ốm về chăm sóc cho đến lúc “có da có thịt” đem bán”.

Đầu năm 2005, nhờ lợi nhuận của nghề kinh doanh bò, vợ chồng Lập xây căn nhà khang trang thay “Nhà tình thương” mà bà con An Nhơn Tây góp tiền cất tặng hồi 1998. Đứng trước ngôi nhà còn tươi màu sơn, Lập xúc động: “Không có chương trình XĐGN của thành phố, chưa biết bao giờ chúng em đủ cơm ăn, nói chi được một ngôi nhà như vầy”.

Từ An Nhơn Tây tôi xuôi về xã Tân Phú Trung tìm gặp “Vua dế” nổi tiếng Củ Chi. Dù nuôi 12 “chiếc tàu há mồm” cùng sống trong căn nhà lá lụp xụp nhưng cha mẹ Lê Thanh Tùng chỉ có mỗi 750m2 đất “ruộng không ra ruộng, gò không ra gò” vừa để ở vừa trồng trọt. Hầu hết các thành viên trong gia đình Tùng phải chia nhau đi làm mướn đã nhặt từng ngàn bạc mua gạo.

Thêm một tượng đài cho Củ Chi ảnh 2

Lê Thanh Tùng (trái) trong trại dế của anh.

Loay hoay chưa biết giúp cha mẹ xóa đói nghèo bằng cách nào thì Tùng chợt nhớ đến chương trình “Những điều kỳ thú” trên truyền hình giới thiệu hàng trăm loài côn trùng có thể chế biến thành thức ăn bổ dưỡng. Thế là, Tùng quyết định bắt những chú dế từng làm bạn với mình từ thời cởi truồng tát cá, bắt chim tham gia XĐGN. Thế nhưng cái khó là không hề có sách vở nào hướng dẫn nuôi dế.

Không nản, Tùng huy động những kinh nghiệm chơi dế lúc nhỏ để tuyển dế trống, dế mái rồi hái cỏ non cho dế ăn, tạo ổ cho dế đẻ. “Thấy cách nuôi này khó trở thành hàng hóa, để XĐGN mau, em chuyển sang nuôi bằng thức ăn công nghiệp kết hợp cho dế ăn thêm cỏ non nên dế lớn và mập nhanh.” – Tùng nói.

Tùng lập “Dự án nuôi dế hàng hóa” để vay 160 triệu đồng vốn của Ngân hàng đầu tư cất chuồng trại, mua dụng cụ nuôi, lưới che… rồi tự sáng chế máng ăn, máng uống nước, tổ đẻ..v.v. Từ những chú dế đồng ít ỏi ban đầu, nay Tùng trở thành chủ nhân của một trang trại dế 300.000 con trị giá gần 300 triệu đồng, trong đó có 10.000 con dế bố mẹ có khả năng sinh sản quanh năm. Mở ra nghề nuôi dế, Tùng thực hiện hoàn hảo ước mơ XĐGN đồng thời tạo việc làm cho 4 lao động trong gia đình.

Nhiều năm nay, trại dế của Lê Thanh Tùng ở ấp Bến Đò 2 trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều du khách đến thăm vừa học nghề nuôi dế vừa mua con giống thử thời vận như Tùng hoặc làm trung gian cung cấp dế cho các nhà hàng. Mời tôi ly rượu ngâm những chú bò cạp đất nhắm với dế cơm trộn gỏi, Tùng phấn khởi nói: “Xóa nghèo bằng con dế mà em thực hiện chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn cách mà người Củ Chi đã làm, giống như trăm hoa cùng đua nở!”.

Vâng, XĐGN trong những thập kỷ vừa qua trên quê hương “Đất thép” như trăm hoa đưa nở, mỗi người nghèo là một bông hoa khoe sắc trong vườn hoa XĐGN. Đây chính là cơ sở để bà Hà Thị Hồng Vân, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM trong lần tổng kết 10 năm Hội Nông dân tham gia XĐGN nhận định về Củ Chi: “Nếu năm 1992 Củ Chi còn 9.123 hộ nông dân đói – nghèo thì năm 2000 con số này bằng 0”.

Năm 2004, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Củ Chi lại tự hào công bố: “Không còn hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập dưới 2,5triệu đồng/người/năm ở Củ Chi”.

Chừng ấy thôi cũng đủ để tạo cho Củ Chi một tượng đài mới tôn vinh những con người luôn biết vượt lên số phận để mưu cầu ấm no, hạnh phúc. 

KHUYNH DIỆP

Tin cùng chuyên mục