Thiếu nữ mê hát xẩm

Thiếu nữ mê hát xẩm

Trong “chiếu xẩm” đêm ở chợ Đồng Xuân – Hà Nội, vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần có một cô gái xinh xắn, hát hay và đặc biệt mê nghệ thuật hát xẩm. Cô là Nguyễn Thị Phương (ảnh), cô gái đất mỏ đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình và chia tay với tình yêu để được đến với xẩm. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô về đam mê này.

- Nguyên nhân nào khiến Phương (ảnh) đến với xẩm, chọn xẩm mà lẽ ra có thể tìm công việc khác kiếm được nhiều tiền hơn?

- Em vốn là một sinh viên ngành điện công nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh, sau khi trải qua một số công việc, cảm thấy không trụ được với nghề,  được một liền chị quan họ ở Bắc Ninh dạy cho một số làn điệu quan họ, em thấy mình hợp với nghề ca hát hơn và em quyết tâm theo học. Khi có một chút vốn liếng về nghề em theo các liền chị đi hát ở một số nhà hàng, khách sạn, lễ hội… Thời gian đó, em biết thông tin về Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, do tiến sĩ Minh Khang và nhạc sĩ Thao Giang khởi xướng. Được giới thiệu đến nhạc sĩ Thao Giang, nhưng phải suy nghĩ mất một tuần, em mới mạnh dạn gọi điện. Nghe qua điện thoại, bác Thao Giang nghĩ em là một chàng trai chứ không phải một cô gái, vì em có chất giọng lạ. Ông yêu cầu em ra Hà Nội thử giọng gấp. Em được tiếp nhận vào học ở Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, do nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch và nhạc sĩ Thao Giang trực tiếp giảng dạy.

- Phương đã gặp phải những khó khăn gì khi bước chân về Hà Nội học xẩm?

- Em gặp cản trở ngay từ phía gia đình. Bố mẹ nghĩ em liều, lo cho con gái nơi đất khách quê người, nên phản đối gay gắt, thậm chí còn la mắng. Sau cùng, cảm thấy không ngăn cản được con gái, bố em nói: “Bố muốn con trưởng thành, làm việc gì đó có ý nghĩa thực sự”. Khi ấy em nghĩ, đây là cơ hội của mình, nếu không chộp lấy thì không còn dịp nào khác, nó sẽ tuột khỏi tay và không bao giờ trở lại.

- Nhạc sĩ Thao Giang nói rằng, Phương là một cô gái có chất giọng, có đam mê và tương lai xẩm cần những người như thế, Phương nghĩ sao?

- Em rất cảm ơn nhạc sĩ Thao Giang, nếu không có ông tiếp nhận thì em chẳng có được ngày nay đâu. Còn với xẩm, em phải công nhận em mê mẩn và thấy không thể thiếu nó. Em đã mơ ước được làm những điều mình thích, đi đường mình chọn và tìm ra lý tưởng của cuộc sống, khi đến với xẩm, em thấy mình đã chọn đúng, đi đúng.

- Vì mê nghệ thuật hát xẩm, Phương có thấy mình mất nhiều?

- Em đã có sự lựa chọn cho mình và sẵn sàng làm tất cả vì lựa chọn ấy. Có làm như vậy em mới có thể theo nghệ thuật đến tận cùng và dành trọn tâm hồn cho nó. Em không ân hận, em vẫn nghĩ mình làm đúng và cần phải như vậy. Vì thế, em đành nén nước mắt, chia tay và xin lỗi tình yêu để thanh thản về Hà Nội học và đeo đuổi ước mơ nghệ sĩ xẩm.

- Nhiều người nói rằng học hát xẩm rất khó, Phương đã học thế nào để có thể hát tốt, và được đánh giá cao trong các buổi diễn ở chợ Đồng Xuân – Hà Nội và nhiều nơi khác?

- Học xẩm khó, đó là phải làm sao cho tròn vành rõ chữ, phải biết dung luyến, cao độ và nhả chữ. Có người hát được nhưng không thể biểu diễn một cách linh hoạt. Với hơn 1 năm học, em cũng chỉ hát được 4 bài đơn và một số bài tập thể. Học cũng phải có từng bước, không thể đi tắt. Vì chịu khó, dần dần em học được những ngón nghề và nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của trung tâm. Em tâm niệm, người hát xẩm quan trọng là học cách giao lưu với khán giả. Người nghệ sĩ phải gần gũi, làm thế nào lột tả cảm xúc chân thật, sâu sắc để khán giả nhìn nhận và đánh giá đúng hơn về nội dung bài hát.

- Giờ Phương đã được “biên chế” vào trung tâm, được trợ cấp toàn bộ kinh phí đi học nâng cao ở Khoa Âm nhạc Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Con đường của em có vẻ thuận lợi?

- Nhạc sĩ Thao Giang muốn em phát triển hơn nữa, muốn em là tiên phong của những người trẻ học xẩm ở trung tâm và đào tạo em để phục vụ người dân. Em sẽ phải cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình. Em đã nghĩ mình sẽ trọn đời với xẩm, nên em nghĩ xẩm cũng ủng hộ lại em thôi.

NGUYỄN VĂN HỌC

Tin cùng chuyên mục