Nợ ngày giờ lấn sang đêm
Se lòng nhớ mẹ chợt thèm vòng tay
Vịn vào bậu cửa gió lay
Sương hay nước mắt mờ bay cuối trời
Khàn hơi gọi mãi mẹ ơi!
Dư âm hụt hẫng nghẹn lời xưa ru
Thời gian vó ngựa sa mù
Đâu còn dáng mẹ trăng thu đẹp rằm
Xót nhòe hạt bụi trăm năm
Tự dưng khóe mắt cứ chầm chậm cay.
THANH YẾN