Người đàn ông lại nghe văng vẳng giọng nói dịu dàng thuở nào: “Những cánh hồng nhung rơi rụng rồi mà vẫn còn thơm phưng phức”. Ký ức lại dội về.
Đi qua thấy cô bé gắng sức kéo chiếc xô lớn trong bể, bàn tay đỏ lựng vì nắm chặt, chàng trai dừng lại. Chắc cô bé sinh viên mới nhập trường. Trông dáng vẻ không quen lao động nặng.
“Để anh giúp nhé!”. Chàng trai đề nghị. Cô bé giật mình mặt đỏ lựng mặt, thẹn thùng. Nhanh thoăn thoắt, thùng nước đầy đã trên bể.
“Cảm ơn anh.” Cô bé lí nhí nhìn người lạ.
Nhìn khuôn mặt dễ thương ửng hồng, cặp môi xinh đỏ mọng, bất giác chàng trai nghĩ đến bông hồng nhung hàm tiếu, chàng mỉm cười bâng quơ.
Thỉnh thoảng lấy cớ qua khu ký túc xá nữ để tìm cơ hội kéo giùm nước nhưng lúc nào cũng đông đúc chàng ta đành lững thững ra về... nhưng lòng cứ thấy xốn xang.
Một hôm chàng lên thư viện. Đang đi chợt anh thấy một toán nam sinh đang thi nhau buông lời trêu chọc một cô bé. Cô bé lặng im nhìn thẳng rảo bước. Một tên còn nhái một câu thơ: “ Ô kìa cô bé điếc hay sao?”. Rồi cả bọn cười ngặt nghẽo. Cô bé đỏ bừng cả sau gáy.
“Em tớ đấy”. Anh chàng khôn ngoan chặn bọn con trai và đuổi theo cô gái. “Em đừng sợ, bọn chúng cũng hiền khô thôi”.
Chợt một mùi hương nồng nàn tỏa ra. Thấp thoáng trong túi áo khoác của cô bé, chàng ta thấy những cánh hồng. Em nhận ra chàng, mặt lại ửng đỏ, thẹn thùng.
Thấy chàng trai có vẻ tò mò khi nhìn thấy những cánh hồng trong túi áo, cô bé dịu dàng giải thích: “Em nhớ trong cuốn tiểu thuyết Hoa hồng nhung có đoạn viết những cánh hồng nhung rụng xuống đất mà vẫn còn thơm phưng phức. Nên khi hoa tàn em còn tiếc và lưu cánh hoa rụng trong túi áo”.
Thế là chàng thanh niên có cớ mỗi chiều cuối tuần mang cho nàng hồng nhung. Sinh viên nghèo nên tuần nào chàng trai cũng chỉ đem đến một bông.
Em nâng niu đưa đóa hồng gần mặt, chiếc mũi nhỏ xinh hít hít dễ thương, hàng mi dài khép nhẹ và cặp môi xinh hàm tiếu. Ngắm nàng, chàng ta ngất ngây quên biến cả đóa hồng. Chàng ta chỉ muốn đặt nụ hôn trên đôi môi thiếu nữ căng mọng đó.
Hoa hồng nhung đã đưa họ đến với nhau như thế.
Rồi chàng kết thúc khóa học và được đi học ở nước ngoài. Cô mới lên năm hai. Ngày tiễn anh lên đường cô trao anh một cuốn sổ. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Giữa từng trang sổ là những cánh hồng khô. Những giọt nước mắt chia tay lăn dài trên má: “Đây là những cánh hồng anh đã tặng cho em. Giờ nó là cả tình em trong đó. Hãy giữ nó thay em bên cạnh anh nhé!”.
....
Bâng khuâng bên ly cà phê, chút nhớ, chút mơ, chút ngậm ngùi: “Giờ này em đâu?”.
Chợt cánh cửa ban công hé mở, một người phụ nữ ra tưới cây. Ông không tin vào mắt mình. Chớp chớp mấy cái: “Đúng em rồi.” Gương mặt xinh đẹp vui tươi ngày nào giờ đượm buồn. Nàng gầy và xanh xao. Chỉ có cách nàng cúi xuống hít hương hồng nhung là vẫn như cô bé ngày nào.
Căn biệt thự rất sang trọng. Ông nghĩ nàng đã yên bề và tự nhủ không nên phá vỡ cuộc sống êm đềm của nàng. Nhưng không hiểu sao bước chân vẫn hay đưa ông tới quán cà phê đó, ngước nhìn lên cây hồng nhung và chờ đợi cánh cửa kia mở ra rồi khép lại. Để được nhìn nàng vài giây thôi, ông lại bâng khuâng ra về.
Mỗi buổi sáng ông lại ngồi chờ. Chờ mãi cánh cửa vẫn không mở. Ông lại thấy hụt hẫng...
Mấy hôm sau cũng vậy, cánh cửa vẫn khép. Cây hồng nhung không có ai tưới héo dần.
Bỗng nhiên một chiếc xe sang đỗ xịch trước cửa căn biệt thự. Xuống xe cùng người đàn ông bệ vệ là một cô gái trẻ lòe loẹt son phấn và õng ẹo. Ông lờ mờ hiểu ra điều gì đó.
Lòng ông như có lửa. Ông dò hỏi thì được biết nàng bệnh phải nhập viện.
Mấy hôm trên viện, tự nhiên trên bàn nàng lại thấy có bông hồng nhung với mùi hương nồng nàn. Người giúp việc nói là đi qua thấy đẹp mua cho nàng.
Bông hồng nhung làm nàng nhớ những cánh hồng nhung năm nào, nhớ bao kỷ niệm năm nào. Nàng lại khẽ đưa đóa hồng nhung tới gần và khép mắt thưởng thức hương thơm. Nhưng bờ môi không còn hàm tiếu chỉ có nước mắt lăn dài trên má.
Ngày nào cũng thế, người giúp việc lại mang cho nàng một đóa hồng nhung. Cả ngày nàng với đóa hồng quên đi chuỗi ngày buồn tẻ trên viện. Trong ngăn kéo tủ thuốc giờ đầy những cánh hồng nhung thơm phưng phức như thói quen giữ cánh tàn ngày nào.
Rồi nàng cũng được xuất viện về nhà. Như lệ thường trước đây, nàng lại mở cửa ban công ngắm cây hồng. Nàng biết ơn chị giúp việc lắm vì đã chăm cho cây sống tươi. Nhưng sao cây hồng lạ thế. Chẳng lẽ nó lớn nhanh và nhiều hoa thế này sao? Bất giác nàng nhìn xuống xem những cánh hồng nhung có rơi rụng xuống hè không. Thảng thốt khi mắt nàng chạm ngay ánh mắt của người đàn ông dưới quán cà phê đang chăm chú nhìn lên. Một phút hai cặp mắt trân trân nhìn nhau. Rồi nàng sợ hãi khép cửa và nằm thở gấp: “Có lẽ nào?”.
Chị giúp việc đã kể cho nàng nghe hết về những đóa hồng nhung người đàn ông đã nhờ chị mang cho nàng mỗi ngày. Ông đã đem đến một cây hồng nhung mới thay cho chậu hồng cũ đã khô héo trong những ngày vắng nàng. Ông đã kể cho chị giúp việc về mối tình dang dở của họ và khẩn khoản nhờ chị giúp đỡ. Trước tấm chân tình của người đàn ông và cám cảnh hai người, chị đã giúp dù biết ông chủ có thể trừng phạt. “Số điện thoại của ông ấy đây!”.
Nàng vụt dậy mở cửa ban công, ánh mắt ấy vẫn ngóng nàng.
Họ gặp nhau trong một quán cà phê lãng mạn. Xung quanh có rất nhiều lẵng hồng nhung. Hương nồng nàn ngất ngây khắp căn quán chỉ có hai người.
Ông kể về khoảng thời gian ông tưởng đã chẳng thể gặp nàng vì tai nạn, rồi mất liên lạc, về cuộc hôn nhân tan vỡ với người vợ ngoại quốc. Và cả sự nhớ nhung khắc khoải bao ngày.
Nàng cũng nghẹn ngào vì cuộc hôn nhân nhắm mắt đưa chân theo sắp đặt của gia đình khi chờ người chẳng thấy để rồi lấy một người đàn ông có địa vị. Rồi tiền bạc và quyền lực khiến ông ta biến chất. Ông ta hờ hững rồi bỏ nàng để kiếm tìm bao lạc thú bên ngoài.
Người đàn ông rút ra cuốn sổ vẫn nguyên những cánh hồng ngày nào nhưng đã nhuốm màu thời gian, trao cho nàng: “Nó vẫn cạnh anh như có em bao ngày. Giờ anh có em thật rồi, anh không thể mất em nữa. Anh sẽ làm cho hồng nhung tươi thắm suốt đời”.