Thoảng qua

- Dạ, chào anh!
Người phụ nữ trẻ, tuổi áng chừng chưa tới 40, dáng người thanh mảnh, tay xách 2 túi mua hàng từ siêu thị Coop-mart bước vào, nói với giọng mỏi mệt. 
Thoảng qua

- Vâng, chào chị. Mời chị ngồi. Chị muốn chụp ảnh làm chứng minh nhân dân hay hộ chiếu?

- À mà… anh hiểu cho, em muốn…, em nghe nói anh là bậc thầy của nghệ thuật nhiếp ảnh.

- Xin lỗi, chị nói gì?

- Dạ, thì anh là thầy phù thủy của làng nhiếp ảnh gia, có thể biến không thành có, tạo ra tác phẩm kỳ diệu nào đó.

- Ôi, lại là thầy… Chị có đọc bảng hiệu không? “Nhân mập. Dịch vụ nhiếp ảnh”. Tôi chụp hình cho giấy tờ tùy thân, thỉnh thoảng chụp đám cưới, buổi tiệc tùng sinh nhật trẻ em và người lớn. Và chỉ có thế thôi!

Người phụ nữ quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào cái gương lớn đặt ở gần tường có tấm màn che màu xanh. Nhân mập thoáng mỉm cười, thấy vụ này cũng hay hay. Một phụ nữ không quá đẹp, có vẻ sống nội tâm và chắc là không hài lòng với cuộc sống đang có, bỗng dưng xuất hiện, khen mình là thầy nhiếp ảnh, cỡ như nghệ sĩ FIAP của thế giới… Chả bù cho con bé Phương Dior, chuyên bán hàng xách tay của hãng tạo mốt lừng danh, vừa chảnh chọe vừa cao ngạo. 

Thật ra, Nhân mập cũng có cảm tình với cô bé này nhưng không biết tiếp cận ra sao để có chung cái cửa hàng “Phương - Nhân mập. Hàng chính hãng Dior và studio nhiếp ảnh”. Một lần, hắn mời nàng ăn tối tại quán Gành cá ở con đường âm nhạc Nguyễn Phi Khanh, quận 1. Khi đã dạo đầu bằng con cá đuối hấp hành, hắn mới bẽn lẽn rút ra tập album ảnh chụp ở Tây Bắc và hồi hộp chờ sự nhận xét của mỹ nhân Dior. Nàng lật lật mấy trang rồi rú to: Đẹp quá anh ơi, anh chụp bằng máy gì mà ảnh đẹp dữ vậy! Nhân mập co rúm người, như nhận một luồng điện từ đuôi con cá đuối. Bữa sau, nàng mời hắn về nhà đáp lễ. Nhớ lời khen bữa trước, hắn cảm ơn bữa ăn và buột miệng: Ngon quá em ơi! Mà em nấu bằng loại nồi gì mà đồ ăn ngon dữ vậy!...

- Anh gì ơi, người ta nói với em… À, bạn em có nói anh đã giúp bạn ấy, bạn em không thể nhầm được… Xin đừng đuổi em, em chỉ cần anh giúp chút xíu thôi… 

Cô gái thẽ thọt, đưa ông chủ tiệm về lại với đời thực.

- Ồ, có ai đuổi em đâu. Em uống trà không?

Không đợi cô gái gật đầu, Nhân mập cắm bình nước, lấy từ trên kệ xuống cái ly thủy tinh mua từ vùng quê xứ Nẫu, Tuy Hòa. Cô gái chậm rãi nhấp từng ngụm trà lipton và rời rạc kể về cuộc đời không mấy gặp may trên đường tình ái. Nhâm mập nghe chăm chú rồi nói:

- Em muốn có điều kỳ diệu nhỏ à? Đưa anh cái giỏ xách, đừng sợ mất. Giờ hãy ngồi thẳng, tay phải đặt cao hơn. Được rồi. Anh sẽ điều chỉnh ánh sáng. Nhìn thẳng vào ống kính và cười tươi.

Một nụ cười thoảng qua, có chút ngượng ngùng, bỡ ngỡ. Nhân mập bấm máy, một, hai, ba. Trên màn hình máy để bàn hiện ra các khuôn hình đầu tiên.

- Ôi, xong rồi hở anh?

- Chưa, chờ chút người đẹp, khoảng 15 phút là xong.

Nhân mập cài màng lọc, để có cảnh mặt trời chói chang, tạo ra hiệu ứng mà hắn gọi là “cổ tích”. Hắn cũng không quên xóa các nếp nhăn trên trán và loại bỏ quầng thâm quanh mắt. Trong tay nàng là bó hoa hướng dương, thay cho khung cảnh buồn tẻ của phòng chụp là buổi sáng mùa thu vàng ở đâu đó giữa Moscow và Paris. Có trời biết được. Hay là thêm cái nhẫn kim cương ở ngón trỏ, khỏi cần nàng tự quyết có đeo hay không… Rồi xong và bấm nút in.

- Ôi anh, là em sao? Má ơi, đẹp như vậy sao? Anh làm cách nào…

- Đúng là em, người đẹp. Đừng bao giờ quên là em vừa đẹp, vừa hạnh phúc.

Cô gái nhìn chằm chằm vào những bức hình. Cả người cô toát lên niềm vui, sức trẻ, sự nhí nhảnh như chưa từng có. Cô bật dậy, lấy cái giỏ xách, nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt cái hôn phớt lên má Nhân mập và chạy vội ra khỏi tiệm ảnh.

Nhân mập nhắm mắt, ngồi hồi lâu trước màn hình, sau đó đứng dậy, nhấp một ngụm trà còn sót lại của cái ly thủy tinh. Từ màn hình, người phụ nữ ngắm nhìn hắn, như ở một nơi nào xa xăm lắm, đâu đó giữa Moscow và Paris, có Chúa mới hiểu được từ đâu. Nhân mập ấn hai nút trên bàn phím: “đóng” và “không lưu”.

Tin cùng chuyên mục