Bóng đá lục địa đen

Thời của kẻ yếu!

Trong một ngày cuối tuần định mệnh, những cái tên xa lạ như Togo, Bờ Biển Ngà, Angola, Ghana... đã đồng loạt nổi lên đẩy những kẻ vốn dĩ rất mạnh như Cameroon hay Nigeria rời xa World Cup trong ít nhất là… 5 năm nữa.

  • Lễ hội ở Togo, Bờ Biển Ngà và Ghana

Các cổ động viên Togo ăn mừng chiến thắng.

Thủ đô Lome (Togo) ngập tràn màu vàng rực rỡ. Hàng ngàn người dân tại đây không ngần ngại khoác lên mình màu áo truyền thống của đội nhà, bất chấp cái nóng hừng hực xung quanh. Ngay cả tổng thống Togo, ông Faure Gnassingbe, cũng rất phấn khích với chiến thắng (nên đã quyết định cho người dân Togo nghỉ thêm một ngày).

Trước đó, vào hôm chủ nhật, cũng chính ông Gnassingbe đã dẫn đầu đám đông gần chục ngàn người nhộn nhịp đón chào những người hùng của đội tuyển trở về sau chiến thắng 3-2 trước Congo – chiến thắng khiến mọi nỗ lực của đội bóng từng vào đến tứ kết World Cup 2002 là Senegal trở nên vô ích. Anh Fabien Efio, chủ một quán bar tại Lome và là cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển nước nhà hào hứng quyết định mở cả kho tích trữ bia của quán để các cổ động viên Togo vừa uống vừa… tắm.

Ở Bờ Biển Ngà, sự kiện Drogba và các đồng đội vượt qua Cameroon vào giờ chót để lần đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết kỳ World Cup đã tạm thời xóa tan hoàn toàn những đau thương mất mát mà cuộc nội chiến dai dẳng từ hồi năm 2002 gây nên.

Hôm chủ nhật rồi, đội tuyển Bờ Biển Ngà vừa xuống sân bay đã bị đám đông hàng ngàn người bao phủ. Ngay lập tức, các cầu thủ anh hùng này bị “nhồi nhét” vào hai chiếc xe tải mui trần của quân đội và được đưa đi khắp các phố phường Abidjan.

Tại Ghana, những tấm băng rôn, biểu ngữ mang dòng chữ: “Giấc mơ thành hiện thực”, “Chúng ta đã đến đó” được treo đầy các con đường. Anh Samuel Ayi (có người anh trai đang sống tại Đức) cho biết mình sẽ kiếm tiền để mua vé đến Đức xem đội tuyển thi đấu vào năm sau.

  • Sự giận dữ tại Cameroon và sự chuyển hướng của Nigeria

Đối lập với những hình ảnh niềm vui ngập tràn tại Togo, Ghana, Bờ Biển Ngà… là sự thất vọng ở những quốc gia vốn có nền bóng đá mạnh hơn – Cameroon và Nigeria.

Các cổ động viên Cameroon đã bao vây sân vận động, không cho các cầu thủ ra ngoài. Sau hơn 3 giờ vãn hồi trật tự, cảnh sát mới có thể áp tải các cầu thủ Cameroon an toàn rời sân nhưng ngay sau đó, cảnh sát lại phải can thiệp và giải một nhóm người quá khích đòi... đốt nhà hậu vệ Pierre Wome – người đá hỏng quả phạt đền cuối trận khiến Cameroon không thể giành trọn 3 điểm.

Hẳn sẽ còn rất lâu, các cổ động viên của đội “sư tử bất khuất” mới có thể quên được nỗi đau của ngày cuối tuần định mệnh ấy.

Còn tại Nigeria, các cầu thủ và huấn luyện viên trưởng đội tuyển – ông Austin Eguavoen – đã quyết định chuyển hướng mục tiêu chinh phục đến… giải vô địch khu vực (Nations Cup) sẽ diễn ra vào đầu năm sau khi mục tiêu tham gia vòng chung kết World Cup 2006 đã tan tành.

Nói rằng vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Phi là thời của… kẻ yếu cũng không có gì là quá.

TIỂU PHI

Các tin, bài viết khác