Nếu em về lối hoa vàng nở
Ta sẽ rủ thu đến bên thềm
Rủ cả bốn mùa cùng ta nhớ
Và năm canh nữa của từng đêm…
Nếu em về lối mùa thu chín
Lá rụng mềm chân gót ngọc ngà
Ta là chiếc lá vàng tươi nhất
Chờ bước chân trần lối em qua
Thu sao cứ rót buồn vào nắng
Để nhớ vàng ươm dải lụa mềm
Ngày lên cho mắt môi đằm thắm
Nỗi buồn nào khắc khoải từng đêm…
Thu đến cùng mưa sa ngoài ngõ
Tí tách giọt buồn mãi canh thâu
Vắng em chiều buốt như cơn gió
Và sáng nồng cay những giọt sầu
Về thôi thu hỡi chiều tắt nắng
Gió khẽ đùa hôn suối tóc em
Chân trần ai dẫm lên nỗi nhớ
Để giá rét về buốt từng đêm…
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN