Thư của Cột Đèn

"Thưa anh Tư

Em là Cột Đèn, gọi thế cho thân mật, còn tên đầy đủ của em là Trụ Đèn Tín Hiệu Giao Thông. Cuối năm, em xin được có vài lời để chuyện trò và chia sẻ về những thứ mà em đã nín nhịn suốt bao tháng ngày.

Thưa anh, em được lắp đặt ở ngã tư này 2 năm 4 tháng. Hồi xưa, bậc tiền bối của em thuộc thế hệ cổ điển, đèn hết đỏ đến xanh, hết xanh đến vàng rồi lại đỏ, đổi màu liền liền rụp rụp. Còn em là thế hệ tân tiến, nên được cài chương trình đếm lùi. Đếm lùi là để người ta dòm đèn mà lượng định, không bị giật mình hoặc tiến thoái lưỡng nan.

Tuy vậy, đèn có tiến bộ mà người thụt lui thì cũng chẳng ích gì. Từ hồi em được đứng ở đây, người ta không coi màu đèn là cái gì hết trọi. Xanh họ chạy ào ào, mà đỏ họ cũng chạy rần rần. Em cứ nhảy số lui số tới gì họ cũng mặc kệ. Người chạy xe không coi cái đèn ra ký lô nào cả. Người ta cứ loẹt quẹt chạy qua em, nếu dừng lại chỉ để hỉ mũi hay nhổ nước miếng, chứ không cần biết luật giao thông là cái chi. Bởi vậy em tủi phận lắm anh Tư ơi.

Em hóng chuyện người qua kẻ lại, cũng nghe nói về văn minh đô thị chi đó. Rồi em cũng loáng thoáng nghe tụi trẻ nít nói với nhau rằng, tự giác tuân thủ pháp luật là biểu hiện cao nhất của văn minh. Nghe thì mát lỗ tai vậy thôi, chứ thực tế thì...

Thôi thì đầu năm, được thổ lộ cõi lòng cũng là quý. Vài lời chia sẻ cùng anh. Em Cột Đèn”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục