Hà Nội thu vàng trong nỗi nhớ
Hoa sữa thơm say đọng gió chiều
Mắt nắng tự tình bên khóm trúc
Tím vàng líu ríu gọi mùa yêu
Gót ai lặng bước khung trời mở
Tháp Rùa nghiêng lả dáng hồ xưa
Lao xao hoa gió vàng cơm nguội
Sóng lá công viên biếc đợi mùa
Cây rủ cành cong cầu Thê Húc
Ta về thương chút lạnh đa tình
Gió sông Hồng chạm vào kỷ niệm
Sấu bên đường vươn bóng tuổi xanh
Bởi yêu Hà Nội - mùa ta níu
Một chút hương thu cũng vội vàng
Một chút em thôi đừng ảo ảnh
Duyên thầm Hà Nội nhớ mênh mang
DUY BẰNG
Và em phố Phái
Và em phố Phái đường xưa
dấu rêu năm tháng, ngày chưa kịp màu
cây bàng đỏ vết thương đau
lá rơi mái ngói héo nhàu vầng trăng!
Bức tường siêu thực, mưa giăng
mỏi mòn cửa sổ, vết hằn phong rêu
và em thuở mới biết yêu
mang đàn ra thử với chiều thu phai
Quán mưa giăng mắc tình dài
dường như ngõ phố đã cài vào tranh
góc buồn thức dậy rêu xanh
nghiêng qua tranh Phái hóa thành xưa xa
Em Hà Nội buổi mù sa
giọt cà phê phố khói là đà say!
cọ thơm ta kẻ lông mày
sợ đêm phố cổ ra ngày phiêu linh
Rồi xa, tranh quãy bên mình
Em và phố Phái hành trình phương Nam
cổng làng, cổng phố, rêu lam
khắc thương khắc nhớ khắc chàm vào da
Rồi xa, em phố, và xa…
TRẦN VĨNH
Em và Hà Nội
Có một lần
Tôi về lại thủ đô
Hà Nội nhớ
Nên vào thu hơi sớm
Làm ngỡ ngàng chiều nắng tím trong tôi
Hàng dương rũ cung đàn xưa ngâm mãi
Thương đợi chờ cô gái vượt Trường Sơn
Không trở lại để hương thơm hoa sữa
Vương vấn hoài nỗi nhớ của tình yêu
Sóng hồ Gươm
Có điều như muốn nói
Ta xin người
Để gió gọi hồn thơ
Có lẽ ai qua một thoáng tình cờ
Ta bỗng gặp người chiến trường năm cũ
Đường Thanh Niên bước chân mềm quyến rũ
Ta ngậm ngùi đường tuyến lửa ngày xưa
Kỷ niệm bâng khuâng như phút giao thừa
Ta dạo bước bên hồ khuya trăng rụng
Thương gió rét run đèn đường nghiêng bóng
Mãi âm thầm với nỗi nhớ trong tim…
SƠN THU