“Thực đơn âm nhạc” của người Hà thành?

“Thực đơn âm nhạc” của người Hà thành?

Người Hà thành vốn nổi tiếng lịch lãm, tinh tế. Nhưng việc “dụ” họ bỏ ra vài trăm ngàn cho một đêm live show hoành tráng là chuyện không... dễ!

Khán giả cao cấp: Kén nên vắng!

“Thực đơn âm nhạc” của người Hà thành? ảnh 1
Hồ Quỳnh Hương biểu diễn ở Nhà hát Lớn.

Nhà hát Lớn Hà Nội và phòng hòa nhạc của Nhạc viện Hà Nội thường xuyên diễn ra khá nhiều đêm nhạc giao hưởng- thính phòng. Đa số khán giả là những người sành điệu đúng với nghĩa đẹp đẽ của từ này. Họ là các nhạc sĩ, giảng viên nhạc viện Hà Nội, những người theo đuổi dòng nhạc hàn lâm và một bộ phận học sinh, sinh viên…

Một số chương trình của các nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi cũng thu hút được lớp khán giả có thể gọi là cao cấp: doanh nhân hay các viên chức với thu nhập một vài chục triệu đồng/tháng. Họ dám bỏ tiền “triệu” mua vé xem nhưng đêm nhạc hoành tráng tại Nhà hát Lớn Hà Nội như chương trình do nhạc sĩ Phú Quang tổ chức hay các chương trình ca nhạc-tạp kỹ như Duyên dáng VN. Theo nhạc sĩ Phú Quang, vé ”VIP” chiếm khoảng 60% và luôn bán hết sớm nhất.

Tuy nhiên, khán giả bỏ tiền mua vé giá cao chưa hẳn là khán giả cao cấp về thưởng thức âm nhạc, thậm chí khán giả nhận giấy mời đi nghe nhạc giao hưởng đôi khi chỉ để “làm sang”! Khán giả Hà Nội cũng không dễ bỏ tiền cho những giọng ca nổi tiếng mà không thân thuộc với họ. Live show Riêng một góc trời của ca sĩ Tuấn Ngọc với khá nhiều hàng ghế trống ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình là một ví dụ.

Những người VN đi học nước ngoài về hay một lớp văn nghệ sĩ mê đắm nhạc jazz thì thường tìm đến Quyền Văn Minh Jazz Club ở phố Lương Văn Can hay một vài chương trình nhạc Jazz thi thoảng tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhạc jazz kén người nghe, có lẽ vì vậy mà người thật sự am hiểu jazz mới có thể cảm nhận hết cái hay của nó.

Có những khán giả sành điệu đúng “chất” của cư dân chốn kinh kỳ. Họ thích thưởng thức những loại hình âm nhạc cổ truyền mang dấu ấn đời sống âm nhạc sâu đậm của người Hà Nội như: chầu văn, chèo, quan họ… ở CLB Sắc Việt tại 75 phố Hàng Bồ hay một vài địa chỉ khác.

Khách ngồi xếp bằng, thả hồn trong tiếng sên, tiếng phách và giọng hát trong vắt, nỉ non rồi nhón tay với chiếc kẹo lạc và nhấp hớp nước chè tươi… Trong không gian đặc quánh phong vị cổ xưa ấy, có thể cảm nhận được thú chơi tao nhã có một không hai của người Tràng An. Hiện nay ở Hà Nội có khá nhiều nhóm ca trù và người ta có thể mời riêng các nhóm ca này phục vụ “tại gia”…

Khán giả bình dân: Đông nhưng vẫn tinh tế

Là lớp công chức, viên chức hay những người làm công ăn lương, các văn nghệ sĩ…, thu nhập “thường thường bậc trung” nhưng có gu nghe nhạc riêng và khá tinh tế trong lựa chọn những giá trị tinh thần có chất lượng để thưởng lãm, trong số họ có nhiều trí thức sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Họ thường đến bar Indochine của nhạc sĩ Phú Quang ở cuối đường Trần Quốc Toản để nghe Quang Thọ, Tấn Minh, Ngọc Anh, Phương Anh… Địa chỉ thân thuộc đối với lớp khán giả này là Khúc hát trữ tình tại 51 Trần Hưng Đạo do NSƯT Khắc Huề “chủ xướng” suốt 20 năm nay. Chương trình gồm những bài hát còn mãi với thời gian với dàn nhạc dây, piano. Một khán phòng thực sự dành cho những ca khúc xưa, theo lối biểu diễn thính phòng với ba, bốn chục ghế.

Khán giả bình dân còn có thể đến phòng trà ca nhạc đúng nghĩa duy nhất ở Hà Nội là CLB Aladin. Khách không đông như hồi ở Hàng Bột vì địa điểm mới nằm ở phía Hồ Tây, khá xa trung tâm thành phố. Ngoài những ca khúc nhạc đỏ, nhạc trữ tình… với các ca sĩ “ruột”, như Minh Huyền, Việt Hoàn, Tân Nhàn…, không thể thiếu giọng ca của “bà chủ” Thanh Hoa. Những ngày cuối tuần hay khi có chương trình đặc biệt của một ca sĩ tên tuổi, khán phòng hơn trăm chỗ này khá đông khách…

Một lớp khán giả bình dân khác là những người từ các nơi đổ về Hà Nội làm ăn và sinh sống. Họ không quá khó tính trong chọn lựa “thực đơn” âm nhạc.

Khán giả trẻ: Chiếm tỷ lệ lớn trong công chúng âm nhạc Hà Nội

Họ đa phần là học sinh, sinh viên, công chức, viên chức trẻ tuổi… Nói gì thì nói, đối tượng góp phần đáng kể tạo nên đời sống âm nhạc sôi động ở bất cứ đâu chủ yếu vẫn là khán giả trẻ.

Những người có những hiểu biết nhất định về âm nhạc có thể lên mạng nghe nhạc hay vào các trang web âm nhạc nước ngoài để tìm kiếm thông tin và tải nhạc miễn phí. Những nơi mà khán giả trẻ Hà Nội thường tìm đển để giải trí là cà phê Sóng Xanh ở đầu đường Chùa Bộc với một sân khấu hình chữ T kết hợp tổ chức các sô diễn thời trang nhỏ; Hale Club ở đường Nguyễn Du “chuyên trị” ca khúc nước ngoài và nhạc jazz...; Fantasy ở phố Tôn Đức Thắng hay Hồ Gươm Xanh trên đường Lê Thái Tổ với các giọng ca tên tuổi trong Nam, ngoài Bắc. Theo anh Thế Cường, người biên tập âm nhạc của một CLB nổi tiếng ở Hà Nội, âm nhạc ở các địa chỉ này chủ yếu là các bài hát dễ nghe về tình yêu.

Khán giả trẻ với thu nhập khiêm tốn hơn thì có thể vừa nhâm nhi cà phê vừa nghe nhạc ở một số quán trên phố Vọng, đường Nguyễn Du... hay các địa chỉ “hát cho nhau nghe” ở Hàng Gà, phố Vọng…

Một bộ phận giới trẻ sành điệu theo nghĩa phổ biến của từ này chỉ mê nhạc đĩa với tần suất âm thanh cực mạnh trong không khí náo nhiệt, rực rỡ. Hà Nội có hàng chục quán bar mở nhạc đĩa và có nơi bố trí cả người chỉnh âm… Người nghe có thể nhấn nút “cám ơn” với người đã post nhạc, người chỉnh âm hay vừa nghe nhạc vừa khiêu vũ như ở sàn nhảy…

Thật ra, việc phân chia các đối tượng khán giả nghe nhạc chỉ là tương đối. Các thể loại nhạc trẻ ngày càng có xu hướng xích lại gần nhau và đã ra đời những loại nhạc “tích hợp” trong nó hai hay nhiều loại nhạc. Khán giả không còn là fan riêng của một thể loại nào mà họ có thể đứng cùng nhau trong một “sân chơi”. Họ ngày càng có khuynh hướng thu nạp trong mình nhiều loại nhạc. Không ít ca sĩ trẻ tìm về nhạc xưa, góp phần đưa khán giả đến những lựa chọn mới. Một người trẻ có thể vừa thích rock, nhưng vẫn mê  ca trù và hứng chí có thể kéo bạn bè đến Aladin… nghe nhạc đỏ.

Thực tế, đa số người Hà Nội không có thói quen cuối tuần đi nghe ca nhạc hay mỗi tuần đều đặn bỏ một vài trăm ngàn đồng đi xem phim, nghe hát. Có lẽ vì vậy mà đời sống âm nhạc của Thủ đô suốt hàng chục năm nay vẫn ở mức “bình bình”. Có thể do người Hà Nội thật sự khó tính trong thưởng lãm nghệ thuật nên chỉ những gì đặc biệt mới có thể kéo họ ra khỏi nhà, nhất là vào những đêm đông giá rét.

Hoặc có thể do còn thiếu những chương trình hay với những tiết mục hấp dẫn. Giống như nhiều ngành nghệ thuật khác ở ta, suy cho cùng thì nghệ thuật chưa theo kịp tốc độ phát triển của đời sống kinh tế, xã hội… Sự bùng phát của truyền hình, các phương tiện giải trí điện tử và nghe nhìn khác, ở một góc độ nhất định, ít nhiều đã lấn át nghệ thuật biểu diễn, trong đó có âm nhạc…

Theo GS Dương Viết Á, nguyên giảng viên Nhạc viện Hà Nội: “Trong cách thẩm định của người Hà Nội, “tính địa phương” không phải là tiêu chí duy nhất mà trước hết là giá trị nghệ thuật của tiết mục được trình diễn, thể hiện ở giọng ca, tiếng đàn, phong thái biểu diễn, ánh sáng, khói lửa... kể cả phần múa minh họa, lời dẫn...”.

HOÀNG GIANG- CHI MAI

Tin cùng chuyên mục