Hương hoa khắp mọi nhà – tỏa ngát
Trái tim xốn xang… giao thừa réo rắt
Phút đầu xuân – Tình đời nở hoa
Người ở nhà nhắc người đi xa.
Con cháu nhớ về cội nguồn tiên tổ
Nghèo, túng, sang giàu - đơm đầy mâm cỗ
Cũ mới thiêng liêng ân nghĩa chân tình!
Ơi mùa xuân! Đừng giấu hạt trong mình
Mãi gieo xanh cùng sắc trời lồng lộng
Mùa xuân… Mùa xuân – Khát vọng!
Hãy đến với nhau như thuở ban đầu.
PHẠM THANH QUANG
Bao giờ
Bao giờ lên Tây Bắc
Cùng anh đi dưới mưa
Cùng anh đầm hương sắc
Đại ngàn. Anh nhớ chưa?
Thời gian trôi thoáng chốc
Tóc xanh đã phai màu
Hờn chi anh một nỗi
Suốt một thời có nhau.
Suối vẫn trôi mải miết
Thanh tao trẻ dường bao
Buồn vui từng lắng trải
Cho cảm giác ngọt ngào.
Cũng như hoa vậy đó
Bừng lên dâng hương đời
Ấm áp mùa xuân mới
Ký ức buồn chơi vơi.
Thôi đừng lời thề thốt
Thôi đừng vội vàng quên
Tây Bắc một lần đến
Nghe tim mình dịu êm
NAM BÌNH
Vườn đào nở muộn
Đào Em nở muộn Anh chê:
“Số Em sẽ bị “nhiêu khê” tuổi Dần”
Em cười: “Hãy đợi ngoài Xuân”
Vườn Em sẽ đón khách gần, khách xa”
May sao ngàn nụ bừng hoa
Khách mua tấm tắc: “Rõ là khéo tay!”
Chiều nay, giả bộ tỉnh, say:
“Cuối Xuân, Anh sẽ chọn ngày sang thưa!...”
Nhật Tân - Hà Nội 8-3-2010
NGUYỄN HỒNG VINH