
Sẵn mỏ hàn, anh Chín đưa lên mồi điếu thuốc, hai ngón tay nhè nhẹ điều chỉnh để ngọn lửa không phà vào mặt.

- Năm rồi, chú Bảy biết có bao nhiêu người làm thợ hàn (ảnh) như tôi “sanh nghề tử nghiệp” không? Mười ba mạng! Nổ bình gió đá nè, cháy dây dẫn lửa nè, rồi sập giàn giáo, sẩy chân từ lầu rơi xuống đất... đủ cả.
Thấy tôi hơi lo âu, anh Chín thở ra:
- Gọi là thợ đồng cũng được, thợ sắt cũng được, thợ hàn cũng được... Nói nôm na, đó là nghề thợ lấy công làm lời, lấy mạng ra kiếm sống.
Từ Nam Vang, Năm Chí về ngụ trong khu tạm cư Pétrus Ký và chúng tôi quen nhau khi anh vừa được giao làm quản đốc garage ô tô. Mấy năm gần gũi, thấy Năm Chí đúng là “bạn tốt” nên thỉnh thoảng tôi cùng anh đi “làm vài ve” vào cuối tuần. “Lính” của anh, người nào cũng đầy sẹo, từ tay lên đến mặt vì “rủi ro nghề nghiệp”. Nghề này “gắn bó mật thiết” với mấy ông cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cơ sở nào có xài gas phải kiểm tra cẩn thận từng ống dẫn, từng van nối, đặc biệt là “cổ dê” – van nối ống dẫn gas. Cổ dê làm bằng inox, có vít điều chỉnh. Nếu xiết đúng mức, không lo bung thình lình. Năm Chí “đại diện” cho cảnh sát phòng cháy, luôn buộc mấy đệ tử phải kiểm tra kỹ cổ dê nối ống dẫn gas hàn.
Đã theo nghề dính líu tới gas, tới lửa, từ cậu bé mới vô nghề đến lão tiền bối chuyên nghiệp luôn cảnh giác mất ăn, mất ngủ. Ví dụ một tấm tôn phẳng muốn “gò” cách gì đi nữa cũng phải dùng bình gió đá, đốt đỏ rực rồi mới xài đồ nghề uốn, nắn, gõ. Vì vậy, anh em chuyên nghiệp mặt mày đầy khói, lọ nghẹ.
Chiếc xe gắn máy của tôi bị cậu học trò lớp 10 tông nát bửng, tìm khắp thành phố không có đồ thay thế. Năm Chí nghĩa hiệp bảo đệ tử gò giúp. Hai hôm sau, khi thợ sơn tút xong, cả xưởng sửa ô tô lác mắt. Bởi thế, làm thợ đồng không khó nhưng khó nhất là tôn tạo như nguyên gốc mới gọi là lành nghề. Thành phố mình ngày nay, những thợ sắt chuyên nghiệp còn chẳng mấy người, trong đó Năm Chí là một. Đến các điểm sửa ô tô, cứ thấy vị nào mặt mày tèm lem, trang phục màu tối thì có thể đoán ngay đó là thợ đồng. Suốt giờ lao động họ cứ miệt mài cứ gò, đập, hơ lửa, vỗ, uốn, tăng đưa, ráp nối để làm đẹp cho đời.
NGUYỄN TẤN LỘC