Nắng nghiêng đồng, đất dọc ngang nứt vỡ
Ngồi xót xa nhìn sông chẳng còn trôi
Mây chẳng về khe suối cạn mưa rơi
Sông lặng lẽ cuộn tròn dòng nước ứ
Trâu trốn đồng vào rừng gặm cỏ
Bãi ngô vàng chẳng bóng sáo về thăm
Ở trong này sông vẫn mênh mang
Anh muốn gửi chút nguồn xanh nước biếc
Ra ngoài nớ tưới rừng cây héo đọt
Cầu mong trời nhạt bớt nắng mây ơi
Và xin ai đừng phá nữa - rừng tôi.
Cho dòng chảy lại tràn về êm ả
Như một đời mẹ còng lưng vất vả
Thương sông gầy, gánh cơn hạn chiều nay…
Mưa sẽ về thả mát giăng mây
Cho dòng chảy mênh mang theo ngày tháng.